Chương 14: Cậu cũng bằng lòng? [Phúc lợi giáng sinh 6]

120 12 0
                                    

Tại bệnh viện xxx.

Lý Liên Hoa đang nằm trên giường bệnh và được truyền nước biển. Phương Đa Bệnh túc trực cả đêm bên cạnh anh. Đến quần áo cũng chỉ thay đơn giản.

Mí mắt giật giật, Lý Liên Hoa bị những tia nắng sáng chói buổi sáng đánh thức, nghiêng mặt qua nhìn người bên cạnh một lúc đang nhướng người định ngồi dậy thì tay bỗng bị ai đó nắm lại.

- Tôi làm cậu tỉnh rồi à?

Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa dậy liền nhào lên ôm chặt lấy anh. Lý Liên Hoa chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu đè xuống, anh cười bất lực vỗ lưng an ủi cậu.

- Đừng lo, tôi không sao đâu.

Bỗng anh cảm nhận được bên vai của mình ươn ướt một mảng, Phương Đa Bệnh lại khóc rồi!! Lần này thật sự là òa khóc rồi!!!

- Hức...Liên Hoa, cuối cùng thầy cũng tỉnh rồi...Hức...ức..làm em lo chết đi được...!!

Lý Liên Hoa vừa nói tay vừa không ngừng vuốt nhẹ lưng để an ủi cậu.
- Đừng khóc, Tiểu Bảo ngoan đừng khóc nữa, không phải tôi đã không sao rồi à?

Nhưng dù anh nói sao cậu cũng vẫn vậy, khóc đến tận 20 phút sau mới chịu buông Lý Liên Hoa ra.

Tư thế kẻ trên người dưới của bọn họ hiện tại thật sự...rất ám muội...

Nếu bây giờ có ai đi vào chụp lại thì thật sự sẽ bùng nổ diễn đàn trường mất.

- Vậy...Thầy phải hứa với em sẽ không bao giờ được tự ý mạo hiểm như vậy nữa, có được không?

Lý Liên Hoa cũng đến chịu cậu, rõ ràng là bọn họ kéo anh đi trước mà giờ lại thành anh tự ý mạo hiểm rồi?

- Ừm, hứa với cậu.
Lý Liên Hoa mỉm cười.

Phương Đa Bệnh bỗng ấp úng.
- Vậy,...còn chuyện đêm giáng sinh kia, thầy..có thể đồng ý luôn không?

Khuôn mặt Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đang ở rất gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Lý Liên Hoa có chút bất ngờ khi cậu hỏi vậy, anh cụp mi, đưa một cánh tay lên che mặt, rơi vào trầm tư.

Lúc Phương Đa Bệnh vừa nghĩ anh đang im lặng từ chối thì anh hỏi lại:
- Nếu như tôi nói, với một người tâm hồn đã vỡ vụn như tôi, người yêu thương tôi phải tốn thời gian nhặt từng mảnh vỡ ghép lại cho tôi, sẽ rất vất vả. Cậu cũng bằng lòng?

Phương Đa Bệnh hơi ngẩn ra, rồi lại mỉm cười đáp:
- Người thật sự yêu thầy, họ sẽ vừa cẩn thận lượm nhặt lại từng mảnh vụn, vừa thủ thỉ với bản thân họ rằng: "Mảnh này thuộc về mình, mảnh kia cũng là của mình."

Giọng điệu của cậu học tra tiếng xấu vang xa - Phương Đa Bệnh kia lại có thể dịu dàng đến thế, nhưng tất cả những sự dịu dàng này chỉ dành cho một người duy nhất - tên Lý Liên Hoa.

- Nhưng...Làm gì có ai có đủ kiên nhẫn để làm vậy chứ? Rồi họ sẽ đều mệt mỏi bỏ đi thôi...

- Sẽ không đâu! Em sẽ không bỏ thầy đi đâu..!!

Cảm Ơn Người Vì Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ