Hai người cùng nhau bắt chuyến xe buýt chạy tới trung tâm thành phố, vốn dĩ từ vùng ngoại ô tới đó chỉ mất khoảng một giờ xe buýt, nhưng Seungwan lại thấy từng phút từng giây như kéo dài vô tận, trông ngóng mãi vẫn không thấy tới nơi . Trên đường đi Seungwan đặc biệt ồn ào, quay sang luyên thuyên mãi khiến Juhyun thấy nhức đầu. Nào là cô đã chăm chỉ học tiếng nhật cỡ nào, cuộc đời của Mariya Takeuchi ra sao, cô ấy có bao nhiêu album. Quá quắt hơn còn tưởng tượng Bae Juhyun là Mariya Takeuchi để luyện tập bày tỏ tình cảm trước khi thật sự được trò chuyện với cô ấy nữa. Juhyun ở bên cạnh nghe Seungwan cố phát âm từng câu từng chữ cho thật tròn trịa mà cười đến rụng rời.
Nơi buổi ký tặng diễn ra trật kín người, đa phần đều là thanh thiếu niên trẻ cỡ trạt tuổi Seungwan, cô cực kì vui mừng, kéo tay Juhyun cùng nhau hoà vào đám đông đang hô hào cái tên Mariya Takeuchi. Seungwan phấn khích hét lớn vài tiếng, Juhyun chỉ đứng bên cạnh nhìn em ấy rồi cười, để ý thấy mỗi lần Seungwan nhảy lên thì đều nắm chặt lấy tay mình hơn.
Cùng nhau đi tới khắp các ngõ ngách phố phường, đằng đông rồi đằng tây cũng không để ý trời đã sụp tối từ bao giờ, trung tâm thành phố về đêm cực kỳ nhộn nhịp, khắp nơi đều đã rực rỡ ánh đèn.
Hai người lách khỏi phố xá đông vui, cùng nhau cuốc bộ tới một khu trợ vắng vẻ, chỉ còn vài cửa hàng vẫn còn đang mở cửa, ánh đèn xanh lờ mờ trên cao như một tấm vải lụa trải dọc xuống lối đi hai người, xa xa vang vọng những bài hát tiếng Hongkong đang thịnh hành, vào thời điểm này, âm nhạc của Quách Phú Thành đang là xu hướng khiến giới trẻ phát cuồng nhất.
" Em xem thứ đó là báu vật à? "
Juhyun hỏi, nhìn thấy Seungwan từ lúc ở buổi ký tặng tới giờ cứ mãi nâng niêu ôm khư khư lấy quyển album có chữ ký của Mariya Takeuchi như vật bất li thân làm cô thấy có chút buồn cười, cũng đáng yêu nữa.
" Còn hơn cả báu vật nữa, em sẽ đóng tủ kính để bảo vệ thứ này "
Juhyun phì cười, dùng cả từ bảo vệ luôn à. " Sao em lại thích cô ấy tới vậy "
" Em thích âm nhạc của cô ấy, tình yêu trong mấy bài hát thật sự rất dữ dội "
" Em thì biết gì về tình yêu chứ? "
Seungwan xoay người, bước chân dật lùi phía trước Juhyun. " Em đương nhiên biết "
Em làm ra vẻ đăm chiêu.
" Tình yêu là thứ khiến cảm xúc của chúng ta đạt cực hạn, có khi hạnh phúc cực hạn, lại có khi đau khổ cực hạn "
Juhyun khẽ mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ Seungwan năng động nhảy nhót phía trước. Tự hỏi có phải do cả hai đã dính lấy nhau từ lâu rồi nên cô mới không để ý Seungwan giờ đây đã lớn lắm rồi sao?. Em không còn là một cô nhóc suốt ngày thích mè nheo bám lấy cô nữa, thay vào đó trở thành một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, cũng có chút bướng bỉnh ngông cuồng. Nghĩ tới mà Juhyun giật mình.
Nếu như ngày trước Seungwan thích được cô chiều chuộng, chăm sóc hơn thì giờ đây Juhyun lại cảm thấy mình đang dần dựa dẫm vào em nhiều hơn. Nói trắng ra là cô như muốn giao thân mình cho em ấy chăm nôm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene| Your Young Voice
FanfictionXuyên suốt những năm tháng thiếu thời. Juhyun và Seungwan đã dành trọn những tình cảm chân thành nhất cho đối phương. Nhưng lại tuyệt nhiên không thổ lộ tình cảm của mình cho nhau hay biết. Họ cứ như thế mà từng bước nhận ra nửa kia đã yêu mình nhiề...