5. nắm tay.

231 41 0
                                    


Cuối tháng mười, báo đài đưa tin ca sĩ nhạc rock Shin Hae Chul tiến hành chuyến lưu diễn toàn quốc, buổi biểu diễn đầu tiên lại vừa vặn ở tỉnh Daegu. Sự kiện này đặc biệt thu hút thanh thiếu niên trẻ ở khắp mọi nơi, nhất là mấy đứa con gái chết mê chết mệt vì Shin Hae Chul. Vào thời điểm lúc bấy giờ, trên các phương tiện giải trí truyền thông từ âm nhạc, show truyền hình cho đến phong cách thời trang hay kiểu tóc có liên quan đến Shin Hae Chul đều trở thành xu hướng mới mẻ nhất, khiến đại bộ phận giới trẻ điên cuồng theo đuổi.

Seungwan cũng không phải một ngoại lệ, cô cam đoan rằng nếu buổi biểu diễn không phải là hôm thứ 7 hay chủ nhật thì cô cũng tìm cách trốn học để đi xem cho bằng được. Hiếm khi thần tượng gần kề bên mình, làm liều một phen là có thể gặp được, dại gì mà không đi cơ chứ.

*
Buổi tối tan lớp học thêm, Juhyun vẫn ở lại phòng máy làm đánh giá hàng tuần thêm chút nữa. Lúc này trong phòng chỉ còn có hai người, thầy Park cũng ở lại, nhưng thầy không có ý định làm việc mà chỉ ngồi nghịch máy tính, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Juhyun xem cô đã chuẩn bị về hay chưa.

Lúc Juhyun tắt máy tính, khép sổ sách lại chuẩn bị ra về, thầy Park nhẹ nhàng đi tới chỗ cô. Dáng vẻ có hơi ngập ngừng, hình như bàn tay của thầy còn nhẹ rung lên.

" Em chuẩn bị về à? Juhyun "

" Vâng ạ, thầy có chuyện gì cần tìm đến tôi sao? "

Juhyun nhìn điệu bộ hơi e ngại của thầy Park, đoán chừng thầy ấy lại định mời cô làm gì đó chung.

" Ừm. Cuối tuần này em có thời gian rảnh không?, Chúng ta đi xem ca nhạc. Shin Hae Chul về biểu diễn ấy "

Thấy Juhyun chợt ngần ngại, thầy bèn nói thêm. " Không phải chỉ hai chúng ta đâu, mấy thầy cô trường này cũng đi chung nhiều lắm "

Juhyun bộc lộ vẻ chần chừ, không biết phải nói rõ thế nào. Thật ra cô cũng có hẹn cùng một người đi xem ca nhạc, chỉ cô và người đó thôi, không thể có thêm ai khác chen vào được nữa. Tuy Juhyun và người đó không phải mối quan hệ gì đặc biệt, nhưng cô lại không thể nói rõ mình đi với ai, sợ thầy Park lại thắc mắc vì sao thầy ấy lại không thể đi chung.

Có lẽ bận rộn là chiêu kim bài miễn tử tốt nhất để từ chối rồi còn gì nữa.

" Cuối tuần này có lẽ không được rồi, tôi hơi bận một chút. Xin lỗi thầy "

Juhyun không giỏi nói dối, nhưng cô cho rằng mình đang không nói dối, chỉ là một câu từ chối thôi mà. Nếu cô không cùng người đó đi xem ca nhạc, thì cô căn bản cũng không đi xem với thầy. Ngắn gọn là vậy.

" Không sao. Vậy em làm việc đừng gắng sức quá nhé, cuối tuần nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút "

Thầy Park khẽ gượng cười nhìn Juhyun, trong ánh mắt ẩn hiện một tia thất vọng nhưng không để lộ ra bên ngoài.

" Được, cảm ơn thầy "

*

Gần đây Seungwan thường cùng cậu trai có cái tên Lee Gyeon ăn cơm trưa ở căn tin trường, thỉnh thoảng trời đẹp sẽ chạy lên sân thượng vừa ăn vừa nhìn trời nhìn đất. Lúc rảnh rỗi cậu trai ấy lại tìm đến Seungwan tán rẫu, nói đủ thứ chuyện trên đời, ban đầu Seungwan thấy cùng cậu ấy trò chuyện cũng không có gì đặc biệt, nhưng dần dần cô lại cảm thấy hình như mình bị chú ý rất nhiều, đa phần đều là mấy cô nữ sinh trong trường. Hỏi tới mới biết, thì ra Lee Gyeon cũng không phải một tên học sinh tầm thường mà là một gã trai khá nổi tiếng, người ta gọi cậu ấy là hot boy trumpet gì đó, Seungwan cũng chẳng để ý nữa.

wenrene| Your Young VoiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ