Đêm xuống, Seungwan cùng cậu bạn Lee Gyeon có hẹn ở rạn đá ngoài bờ biển, hai người mang theo nhạc cụ, lén lút bên bức tường phía sau ký túc xá nam. Lee Gyeon để Seungwan đạp chân lên vai cậu như mọi khi, thuận tiện trèo qua bên kia trước. Không ngờ, theo thói quen lao xuống quá nhanh đã không để ý bên dưới có rất nhiều gạch nung được chất thành một khối lớn.Nghe thấy tiếng gạch đổ vỡ cùng một tiếng ah rõ lớn của Seungwan, Lee Gyeon liền cuống quýt lên, dùng hết sức lực trèo qua bức tường, một vết cắt vô tình xước ngang cánh tay nhưng lúc này cậu lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Seungwan nằm gọn trong vòng tay cậu, vừa định mấp máy môi nói gì đó nhưng chưa kịp thì cả dãy phòng ký túc xá đã sáng đèn lên.
Thôi xong rồi...
[...]
Seungwan gắng gượng ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào phòng bệnh, vô tình bắt gặp phải ánh mắt tràn đầy lửa giận của người đó, phút chốc cô liền trở nên căng thẳng, còn không nhận thức được bản thân vừa khẽ run lên, vì sợ chăng?. Từ trước tới nay Juhyun chưa từng nhìn cô với ánh mắt đáng sợ thế bao giờ.
Có gì làm chị phải giận dữ đến thế sao, Seungwan tự thấy mình bị thương cũng chẳng có gì quá nặng nề, mấy vết xước này cách vài ngày là đã lành, dù sao cũng chỉ bị rạn xương một chút thôi mà. Juhyun đâu cần phải làm quá lên rồi tức giận với cô như thế.
Juhyun nhìn thấy đối phương thành ra như vậy, cho dù có điên tiết đến mấy cũng không dễ dàng nói thành lời, trong lòng vừa xót xa vừa buồn bực, muốn lên tiếng trách mắng đứa nhỏ này vì sao không biết quý trọng thân thể mình, suốt ngày cứ thích làm mấy chuyện liều mạng không đâu, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ lớn tiếng, chỉ có thể ngậm ngùi kiềm nén cơn giận dữ của chính mình. Ai mà biết được cô đã sốt sắng đến độ nào khi nghe tin Seungwan bị thương chứ.
[....]
Vì là giáo viên chủ nhiệm nên Juhyun phải đứng ra chịu trách nhiệm hết vụ việc lần này, cô bị hiệu trưởng khiển trách mấy ngày liền, đe dọa nếu còn để học sinh của mình tự ý trốn khỏi ký túc xá, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường thêm lần nào nữa thì cô nhất định sẽ bị liệt vào danh sách đen trong nghề. Hai học sinh Lee Gyeon và Seungwan trước tiên bị kỷ luật phải nghỉ học một tuần, sau khi Seungwan ra viện mới có thể tiến hành xem xét tiếp.
Nhiều ngày qua Juhyun đã phải đau đầu xử lí ti tỉ thứ liên quan đến vụ việc ấy, vậy mà vẫn còn nhiều chuyện khiến cô cứ mãi phiền lòng. Ban đầu Juhyun cũng chẳng để ý Seungwan trốn ra ngoài cùng ai cả, trước đó cô cũng vốn biết em thường mang theo nhạc cụ tới rạn đá vào ban đêm, đôi lúc em tới đó một mình, đôi lúc với đám học sinh trong đội tuyển văn nghệ của trường. Cũng vì chuyện này mà hai người nảy sinh không ít tranh chấp, cho dù Juhyun có kịch liệt phản đối thế nào thì Seungwan ngoài mặt cũng chỉ dạ thưa cho qua chuyện, cứ thế mà chạy đi làm loạn khắp nơi.
Nhưng gần đây cái tên Lee Gyeon liên tục được nhắc đến bên tai Juhyun, khắp nơi cô đều có thể nghe được nhiều học sinh đang bàn tán về mối quan hệ giữa Seungwan và cậu trai ấy. Juhyun vờ như chẳng quan tâm đến, nhưng mọi thứ về Seungwan đều cứ mặc nhiên khiến cô phải lưu tâm. Nhất là khi toàn bộ những cảm giác bức bối của bản thân trong nhiều ngày qua khiến Juhyun chẳng thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được, ngoài hai từ phản bội .
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene| Your Young Voice
FanfictionXuyên suốt những năm tháng thiếu thời. Juhyun và Seungwan đã dành trọn những tình cảm chân thành nhất cho đối phương. Nhưng lại tuyệt nhiên không thổ lộ tình cảm của mình cho nhau hay biết. Họ cứ như thế mà từng bước nhận ra nửa kia đã yêu mình nhiề...