Nằm viện không tới hai tuần, Seungwan lại về nhà dưỡng thương, cho dù chân còn đau phải dùng nạn mới duy chuyển được nhưng vẫn dự định vài hôm nữa sẽ lại tiếp tục tới trường.
Vốn dĩ còn tưởng bị rạn xương chỉ cần bồi bổ thực phẩm thuốc men đôi chút cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn, vậy mà không ngờ vừa lâu lại còn vừa trật vật khốn đốn thế này, suốt ngày phải ở yên một chỗ làm cho Seungwan thấy có hơi mất mát, nhưng chuyện khiến cô mất mát nhất vẫn là cả tuần chỉ có thể gặp Juhyun hai ngày, thật ra chị không cần phải ở lại ký túc xá nhiều tới như vậy, vốn dĩ có thể về bất cứ hôm nào chị ấy muốn, nhưng có lẽ là do cô nên chị mới không về.
Cho dù không nói ra nhưng Seungwan cũng thừa biết Juhyun là đang cố ý muốn giữ khoảng cách với mình, tình cảnh lúc này khiến cô chợt nhớ tới khoảng thời hai năm về trước, lúc đó không hiểu vì sao chị lại đột nhiên trở nên cực kì xa cách, lạnh lùng với cô, khiến cho cô không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, có phải chị không cần cô nữa rồi không.
Tổn thương cùng cực Seungwan cũng chỉ biết khóc, cho đến khi cô nức nở một trận lớn với Juhyun thì chị mới xin lỗi cô, nói mình chỉ đang gặp căng thẳng, muốn yên tĩnh một chút cho nên mới tạm thời xa cách với cô như vậy.
Có lẽ chuyện của hai năm trước thực sự đơn giản như lời Juhyun nói, nhưng lần này Seungwan dám chắc, sự xa cách ấy là do chính cô mà ra. Juhyun thật sự đã giận cô rồi.
[....]
Thứ bảy, trời nhá nhem tối, Seungwan đứng bên bệ cửa sổ nhìn sang nhà Juhyun, cầm máy nhắn trên tay, do dự muốn gửi đi một tin nữa nhưng rồi lại thôi, hàng loạt tin nhắn trước đó chị vẫn còn chưa trả lời cô.
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang ầm dưới nhà, Seungwan chật vật xuống lầu, vừa nhấc máy lên đã liền nghe thấy một giọng nói hết sức láo cá, cái tên này còn không thèm hỏi xem người ở đầu dây bên kia là ai mà đã vội bỡn cợt, giá mà người nhấc máy là mẹ Seungwan thì cậu ta chết chắc mà cô cũng chết chắc theo luôn.
" Bận làm gì mà lại nghe máy tôi lâu như vậy chứ hả? " Đầu dây bên kia nhanh nhão nói.
" Cái tên này, chân tôi què rồi mà! "
" Ừ nhỉ, hai ngày trước thấy cậu chống nạn mà đi cứ như bay, còn tưởng hôm nay cậu vứt cái thứ phiền phức đó luôn rồi" Cậu ấy dừng một chút, có vẻ do dự lắm mới nói tiếp. " Có nghe đài lúc 8 giờ không?, tên là Youngstreet ấy "
" Thi thoảng có nghe "
Đó là chương trình đọc thư do khán giả gửi đến, mỗi bức thư đều được chọn lọc kỹ lưỡng từng nội dung một, viết càng hay càng cảm động sẽ có khả năng cao được chọn mặt gửi vàng, cuối mỗi bức thư sẽ phát một bài hát do khán giả gửi thư yêu cầu, hình như cuối chương trình còn có thưởng cho lá thứ hay nhất được bình chọn thông qua tổng đài nữa. Thật ra Seungwan cũng không thiết tha gì với nội dung của chương trình ấy lắm, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ viết thư gửi đi cho cả thế giới hay biết chuyện của mình làm gì, phần cô đặc biệt mong chờ nhất là mấy bài hát được khán giả yêu cầu, thỉnh thoảng Seungwan biết được nhiều bản nhạc hay thông qua chương trình đó lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene| Your Young Voice
FanficXuyên suốt những năm tháng thiếu thời. Juhyun và Seungwan đã dành trọn những tình cảm chân thành nhất cho đối phương. Nhưng lại tuyệt nhiên không thổ lộ tình cảm của mình cho nhau hay biết. Họ cứ như thế mà từng bước nhận ra nửa kia đã yêu mình nhiề...