4. nhịp tim

238 43 5
                                    

Đêm nay trăng thanh gió mát, bầu trời lại đầy sao. Seungwan mở cửa sổ ngó ra bên ngoài, bỗng dưng nghe thấy một giai điệu cực kì bắt tai vang vọng trong đầu mình, thế là cô quẩy theo đàn guitar trên lưng rồi len lén cất bước ra ngoài, mấy bạn cùng phòng thì say xưa ngủ không biết trời đất gì. Xung quanh ký túc xá tối ôm, tầng trên là dãy phòng của giáo viên nữ cũng đều tắt đèn cả rồi. Seungwan chậm rãi ra khỏi hành lang sau đó chạy thẳng tắp tới bờ tường bên kia sân trường, khu này là ký túc xá nam, cũng là nơi dẫn ra rạng đá biển gần nhất.

Seungwan nhìn ngó bốn phía, không thấy ai liền dùng hết sức trèo lên bức tường, thành công nhảy qua bờ bên kia nhưng kiểu gì mà một chiếc dép lại bị vướng rớt trở lại. Cô bất mãn chật lưỡi một tiếng, mà đi chân chần cũng chẳng sao hết, qua được bên này là vui rồi. Seungwan xoay người định đi tiếp thì liền giật mình muốn bỏ chạy vì nghe thấy tiếng rụt rịt bên kia bức tường, chưa kịp chạy thì một cậu trai có quả đầu húi cua trông như mấy thanh niên nhập ngũ ngó lên. Đôi mắt cậu ta sáng rực, nở một nụ cười láu cá nhìn Seungwan.

Cô đứng ngơ tại chỗ không biết phải phản ứng thế nào. Cậu trai ấy nhảy xuống, nhanh nhẹn phủi tay vài cái rồi tiến đến chỗ Seungwan, đặt ngay ngắn chiếc dép lê xuống phía dưới chân cô.

Seunwgang gượng gạo xỏ dép lê vào, hơi e dè nói cảm ơn cậu.

Cậu trai ấy không đáp gì, chỉ nhìn nhìn Seungwan vài giây rồi nhếch môi cười.

" Cậu là Son Seungwan lớp 12A phải không. Nghe danh đã lâu, còn tưởng là con trai hoá ra là một cô bé "

" Cậu Biết tôi à? "

" Biết một chút, gần đây tôi để ý thấy cậu rất hay tham gia văn nghệ ở trường. Cậu hát cũng hay đấy "

Cậu trai mỉm cười đầy tự tin, Seungwan cũng mỉm cười theo cậu, để ý thấy hình sau lưng cậu cũng quẩy một chiếc túi gì đó trông giống túi đựng nhạc cụ, đoán chừng trốn ra đây cũng có mục đích giống mình, nhưng Seungwan cũng không hỏi tới, chỉ hỏi cậu ấy tên gì.

" Gọi tôi là Gyeon, lớp 12H ban xã hội. Tụi mình kết bạn được không? "

Thấy Seungwan gật đầu ngô nghê, cậu trai bèn cười sau đó lụt tìm thứ gì đó trong chiếc túi vải của mình rồi đưa cho Seungwan một vật bé tí.

" Cái này cho cậu nè "

" Cái này cho tôi làm gì? ".  Seungwan lấy làm khó hiểu, cầm lấy vật đó lật qua lật lại dò xét vài lần.

Đó là một chiếc móc khoá nhỏ hình cá voi xanh, trông như được làm thủ công ấy.

" Vật ước tình bạn "

" Có vụ này nữa hả? "

Cậu gật gật đầu, Seungwan mỉm cười theo cậu, trong lòng bắt đầu thấy có cảm tình với người này, rồi cô loay hoay sờ sờ chiếc túi quẩy chéo của mình. " Nhưng tôi không có gì cho lại cậu hết á ".

Cậu trai hất cằm tới thứ đằng sau vai Seungwan, vô cùng đắc ý mở lời.

" Vậy hát tặng tôi một bài đi "

.

Seungwan cảm thấy cậu trai này là một trong số ít người có sự đồng điệu với mình, cậu ấy thích âm nhạc, thích chơi kèn trumpet, đặc biệt là một kẻ khá điên rồ, nghĩ tới cái gì sẽ chạy đi làm cái đó ngay, không sợ trời không sợ đất. Một kẻ như vậy đương nhiên sẽ hợp cạ với một đứa thích phá luật như cô rồi.

Cùng cậu bạn mới quen ấy tán rẫu hết cả buổi tối, Seungwan cũng quên bén đi mất giai điệu chớm tắt chớm nở trong đầu mình. Lúc quay lại trường học, cô cũng không có ý định trở về ký túc xá ngủ mà chạy lên tầng trên tìm Bae Juhyun, đoán chừng giờ này chị chỉ vừa mới lên giường nằm không lâu.

Seungwan thành công đẩy cửa lẻn vào mà không để lại bất kì tiếng động nào. Juhyun vẫn còn chưa ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn thấy một cái bóng đen đang khom người xuống giường mình, tim cô như ngừng đập, định hét ầm lên nhưng cái bóng đen kia đã kịp bịch miệng cô lại. Cái tay này còn không phải của Seungwan sao chứ?. Juhyun bình tĩnh lại kéo Seungwan nằm xuống, thuận tiện trùm chăng che kín người em, ngẩng đầu nhìn qua nữ đồng nghiệp bên cạnh, thấy cô ấy không có động tĩnh gì mới an tâm thở phào.

" Giờ này không ngủ còn qua đây! "

Juhyun thì thầm chỉ vừa đủ để Seungwan nghe được.

" Lạnh quá à!! "

Seungwan rút vào lòng Juhyun, hai tay ma xát vào lưng cô sau đó lại ôm cứng ngắt lấy. Ban nãy Seungwan vừa bị gió rét thổi qua làm cho lạnh rung người, giờ thì cảm thấy cơ thể mình dần ấm lên, cũng cảm thấy thân nhiệt Junyun trở nên nóng bất thường. Nhiệt độ của hai người dần hòa vào nhau ấm áp vô cùng.

" Mai phải ra khỏi đây sớm đó, biết chưa? "

" Biết mà~"

Juhyun nhẹ mỉm cười, cô tựa cằm lên đỉnh đầu Seungwan, khẽ vuốt tóc em hai lần.

" Sao tim cô đập nhanh quá vậy? Bị hạ đường huyết hả? "

" Ai biết, tại em làm tôi hết hồn "

Juhyun cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ bình thản khép mắt lại, nhẹ nhàng siết chặt Seungwan hơn. Tận hưởng sự ấm áp cùng ngọt ngào chậm rãi len lỏi tới tim mình.

Ước gì thời gian hãy ngừng trôi.






wenrene| Your Young VoiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ