Cũng đã gần nửa đêm, buổi biểu diễn mới chính thức kết thúc. Ba người cùng nhau lên chuyến xe buýt cuối cùng chạy ra ngoại ô thành phố. Trên xe lúc này khá đông người nhưng lại không ồn ào náo nhiệt như lúc đi nữa, trông ai ai cũng mệt rã rời. Ba người ngồi xuống hàng ghế ở cuối xe buýt, Juhyun lúc này lại tiếp tục bị kẹt ở giữa hai người.Seungwan mệt mỏi tựa vào vai Juhyun ngủ ngon lành, cô thuận thế nâng tay xoa xoa má em vài cái. Thầy Park ở một bên khẽ quan sát hai người, trong lòng ngổn ngang thắc mắc hỏi nhỏ.
" Em với Seungwan là họ hàng sao? "
Juhyun khẽ giật mình quay sang nhìn thầy. Không biết vì sao mình lại rất thận trọng trả lời. " Không phải họ hàng, là hàng xóm thôi ạ "
Thầy Park trộm nhìn Seungwan đang dựa vào vai Juhyun rồi nhẹ mỉm cười. Đột nhiên lại nảy sinh nhiều cảm tình muốn kết thân với cô bé này.
" Bình thường ở trường cũng thấy em ấy dính lấy em nhỉ "
" Phải. Tôi và em ấy rất thân thiết "
Juhyun không ý thức được mình vừa tìm tới tay Seungwan mà nắm chặt lấy, rồi cô lại vội buông ra, ngẩng nhìn thầy Park, cố tỏ ra thản nhiên để hé lời.
" Tôi xem em ấy như em gái ruột vậy "
Hai người xuống xe buýt. Seungwan vẫn còn mơ màng, tâm trí đang ở trong mộng đẹp, đành ngồi ở trạm xe cho tỉnh táo hẳn rồi mới chịu cuốc bộ về nhà. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi mà lại cảm thấy mệt mỏi tới độ chỉ muốn lăng ra đất thế này. Ban nãy ở đêm ca nhạc, cô quá sung sức vừa hát vừa nhảy hết mình, lại còn thêm đám đông in ỏi chen chúc, mạnh ai nấy xô đẩy nhau, kiểu này mà cô không thấy mệt mới là chuyện lạ.
" Hết buồn ngủ chưa? "
Juhyun lặng lẽ ngồi bên cạnh Seungwan, thỉnh thoảng nhẹ cong môi cười khi trông thấy em đang thẫn thờ, cố mở to đôi mắt nhìn xa xăm cho tỉnh táo rồi lại gà gật dựa vào vai cô nhắm mắt tiếp.
Có đôi lúc Juhyun lại ước được cùng Seungwan thế này mãi. Hai người chẳng cần tới những thú vui vẻ vời hay đi tới đâu xa xôi. Chỉ cần biết xung quanh bốn bề lặng yên, đối phương luôn ở bên cạnh mình đã là quá đủ rồi.
Seungwan che miệng ngáp một cái rồi đột nhiên đứng phắt dậy khiến Juhyun khẽ giật mình. Không biết nảy ra ý tưởng gì mà đôi mắt long lanh phát sáng.
" Để em cõng cô đi! "
Seungwan liền ngồi xổm phía trước Juhyun, giục chị mau nhanh ôm lấy cổ mình.
" Gì thế? Xa lắm "
" Không sao mà, nghe em đi. Không là em chạy về trước bỏ cô lại đó "
Juhyun khẽ lắc đầu thở dài nhưng ý cười dần lộ rõ trên khóe môi, cô thuận theo để Seungwan cõng mình đi. Biết trước thế nào bản thân không đồng ý để em cõng đi thì nhất định em sẽ lại mè nheo, một hai đòi cõng cô cho bằng được mới chịu về nhà.
Nửa đêm trăng lên cao lấp lánh sáng ngời, xung quanh yên tĩnh đến rùng mình nhưng Juhyun chẳng thấy sợ chút nào. Trên con đường rợp những bóng cây ngổn ngang tâm tối duy chỉ có hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene| Your Young Voice
FanfictionXuyên suốt những năm tháng thiếu thời. Juhyun và Seungwan đã dành trọn những tình cảm chân thành nhất cho đối phương. Nhưng lại tuyệt nhiên không thổ lộ tình cảm của mình cho nhau hay biết. Họ cứ như thế mà từng bước nhận ra nửa kia đã yêu mình nhiề...