3

200 37 0
                                        

Hai người tới quán karaoke, Juhyun chỉ cùng Seungwan song ca hai bài hát sau đó thì lui ra nhìn em say xưa vừa hát vừa nhảy không biết mệt là gì. Juhyun hơi uể oải tựa lưng thoải mái trên ghế sofa, chạy tới đằng đông đằng tây cả ngày khiến cô thấy rệu rã vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh trở về nhà rồi lăng ra ngủ ngay. Ấy vậy mà bạn nhỏ đồng hành cùng cô cứ mãi tràn đầy năng lượng không thôi.

Seungwan thích hát, còn Juhyun thì thích nghe giọng em. Seungwan thường ngân nga những bản tình ca ngọt ngào, nhưng Juhyun lại thấy giọng em vốn dĩ đã là một bản tình ca rồi.

Nhà của hai người ở sát bên nhau, giữa hai ngôi nhà có một con hẻm nhỏ, chỉ cần hai bên đều mở cửa sổ là có thể nhìn thấy đối phương đang làm gì. Nhớ những khi mùa hè oi bức có tiếng ve sầu rền rang khắp chốn, mỗi lần Seungwan nhìn thấy Juhyun tựa người bên bệ cửa sổ, em sẽ ngó ra rồi cuời với cô, lấy đàn guitar báu vật của em ra và bắt đầu hát cho cô nghe. Em nói rằng Juhyun luôn là người đầu tiên được nghe những bản nhạc mà em tự mình cải biên.

Dĩ nhiên đó là phần ký ức đẹp đẽ nhất trong những mùa hè cùng Seungwan trải qua mà Juhyun chẳng đời nào quên được.

Seungwan nhẹ đặt chiếc micro lên bàn, đột nhiên co rúm người lại dựa vào ghế sofa. Juhyun cười, bóc một quả nho nhét vào miệng em.

" Mệt rồi à? Đã chịu về chưa? "

Seungwan không đáp, cô hất cằm tới lon bia trước mặt Juhyun, chị liền nói không được, nhỡ mẹ em biết thì sao, nhỡ tôi bị phát hiện thì sao, nhỡ nhiều thứ xảy ta thì sao. Từ trước đến nay Seungwan luôn là người phá vỡ các quy tắc luật lệ, cô đương nhiên sẽ nói Juhyun toàn nói quá lên thôi. Sẽ chẳng có ai làm gì chúng ta đâu.

Seungwan chợp lấy lon bia, hít một hơi dài chuẩn bị hớp một ngụm, bình thường quậy thế thôi chứ đây là lần đầu tiên cô uống bia đấy. Quả nhiên vừa nuốt xuống đã lìền bị sặc mà ho lọc cọc muốn ra nước mắt. Juhyun vừa vuốt lưng cô vừa cười, dù rất muốn mắng Seungwan một chút nhưng lại thấy rất mắc cười nên thôi.

Seungwan vẫn gắng gượng nốc cạn một lon, sau đó hơi mệt mỏi mà ôm đầu gối tựa người vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến lúc này hình như năng lượng của cô chính thức cạn kiệt rồi.

Juhyun cứ mãi dõi theo lời bài hát đang trôi nhẹ nhàng trên tivi, thoáng chốc lại nhìn sang Seungwan, nhìn lần nữa, một lần nữa rồi sau đó không thể dứt ra được. Từ lâu cô đã biết rằng  một Seungwan chỉ trầm tĩnh, yên ắng nhất là khi em ngủ mà thôi, còn lại bình thường đều cứ như một chú chim líu lo bay nhảy mãi trên trời cao, hoàn toàn không biết mệt là gì.

Chợt Juhyun thấy tim mình từng nhịp nhanh mất kiểm soát, cả cơ thể dần râm ran khó tả thành lời, một thứ xúc cảm lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực khiến tay cô nhẹ rung lên không ngừng.

Juhyun mải miết ngắm nhìn những vệt đỏ hồng băng qua gò má Seungwan, rồi sau đó nhìn xuống, cứ thể mà dừng ở môi em. Đầu óc cô hoàn toàn mù mịt, chỉ biết lúc này đây mình thật sự rất muốn được hôn Seungwan.

Chỉ là chạm nhẹ vào thôi, một cái thôi, một cái thôi.

Juhyun mơ màng, chậm rải cúi xuống tới sát gần gương mặt Seungwan, dường như lúc này cô chẳng còn nghe ra được gì ngoài tiếng tim mình đập và tiếng thở đều đều của Seungwan nữa. Nhưng rồi một chút lí trí còn sót lại trong tiềm thức kéo Juhyun quay trở lại thực tế phũ phàng.

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy chứ? Cô điên rồi. Lỡ em biết thì sao...



Juhyun cũng không rõ nữa, chẳng biết từ bao giờ mà tình cảm của mình dành cho cô em gái hàng xóm đã dần trở nên khác thường như vậy. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi cô ý thức được trái tim mình đập rộn ràng trong những lúc ở bên cạnh Seungwan.

Nói thế nào nhỉ? Là rung động sao?.

Rõ ràng là chẳng bình thường chút nào. Ban đầu Juhyun cứ mãi suy nghĩ về sự khác thường ấy tới mức ám ảnh không thể dứt ra được. Cô có hoan man, có phủ định, nhưng dần dần thứ tình cảm ấy lại càng thêm mãnh liệt vượt ra khỏi vòng kiểm soát của cô, đã có những lúc cô muốn phớt lờ em, dứt khỏi em cho thứ cảm xúc kì quặc ấy biến đi khuất mắt. Nhưng một khi làm vậy, Juhyun lại cảm thấy như đang tự mình tra tấn, dày vò chính mình, có những lúc chỉ cần không thể nhìn thấy Seungwan một ngày thôi là đã đủ làm lòng cô nhộn nhạo không yên rồi. Làm sao mà cô sống thiếu em được đây?. Làm sao chứ?

Giờ đây Juhyun đã biết sự khác lạ ấy khởi nguồn từ đâu rồi.

Từ sâu bên trong trái tim cô.


wenrene| Your Young VoiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ