lee sanghyeok đang rất bất mãn vì thằng cháu quậy phá của mình. bộ một tuần nó không bị mời phụ huynh lên xơi bánh uống trà với giáo viên thì nó ăn không ngon, ngủ không yên hả? không những thế vơi cương vị là một người chú chính trực, hắn còn phải nhận trách nhiệm trông chừng thằng cháu phá như giặc này tới tận nửa năm sau do bố nó là em trai hắn đang bận lịch công tác ở nửa bên kia bán cầu.
bực thật, sao thằng cháu này không thừa hưởng được miếng gen nào của chú nó thế?
"này lee minhyung, bố mẹ cậu có biết cậu như này không? chứ chú cậu là tôi đây mệt hơi lắm rồi đấy."
"ơ kìa chú sanghyeok, tại thằng đó khiêu khích cháu trước chứ bộ, cháu chỉ đáp trả thôi."
"đáp trả? đáp trả mà bầm dập tới cỡ này à? tôi nhớ là mình không có dạy cậu đánh đấm như thế."
cậu trai tên lee minhyung câm nín. ông chú già này chỉ dạy cậu mỗi chiêu ném đá chọc chó rồi chạy thôi. vậy mà cũng dám bảo là dạy đánh nhau cừ khôi cái gì lắm ý.
"tự kiểm điểm đi, tôi về lại công ty đây. tối về nhà nộp cho tôi kí là được."
"vâng, cháu biết rồi. chú sanghyeok đi làm vui vẻ nhó~"
lee sanghyeok nghe giọng điệu thèm đòn của thằng cháu mà trán nổi gân xanh, khoé mắt giật giật cay cay. hình tượng nghiêm nghị của vị chủ tịch trẻ tuổi một bước bị đứa cháu này phá banh chành. hắn thề rằng ở đây mà không phải môi trường học đường xem, hắn đã vật tên nhõi con này nằm lăn quay ra đấy mấy hồi rồi.
ngay khi bước ra khỏi phòng y tế, lee sanghyeok bỗng bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng nép một bên ở cửa ra vào. vì người này mãi không chịu ngẩng đầu lên, với cả cũng không quá cao nên hắn chỉ có thể thấy được mái đầu vàng được vén gọn.
trong thoáng chốc hắn đã nghĩ đây là người thương của thằng cháu nhà hắn. nhưng theo trí nhớ của lee sanghyeok, ryu minseok trong lời của nó có vẻ như là một omega rất ngoan hiền và nhút nhát, là điển hình của một cậu nhóc được nuôi dậy đàng hoàng trong một gia đình gia giáo. vậy nên chắc gì nhóc đó đã nhuộm tóc thế này đâu nhỉ? lee sanghyeok lướt mắt qua một lượt, bảng tên không có lại càng khiến hắn thêm tò mò.
"ờm...cậu là ryu minseok?"
"dạ không phải. cháu tên han wangho, bạn của minseok và minhyung thôi ạ."
ồ, ra là han wangho. hắn thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.
người tên han wangho lúc này mới lưỡng lự ngẩng mặt lên nhìn rõ đối phương. tay bấu chặt gấu áo, trong lòng có chút khúm núm khi phải đối diện với vẻ đạo mạo ngút trời của người đàn ông nọ. em đâu có ngờ cái tên họ lee kia lại có một người chống lưng đáng sợ như vậy chứ, vả lại còn là alpha, thứ tín hương áp bức thế này chắc hẳn còn là một alpha trội nữa.
trái ngược với nhóc con đang rụt người như bé mèo nhỏ sợ hãi vì bị bắt nạt, lee sanghyeok lại khá ung dung khi ngắm nhìn dung nhan của han wangho. gương mặt trắng trẻo non choẹt trông rất ưa nhìn, đôi con ngươi đen láy đang cố né tránh ánh mắt của hắn, gò má căng phính hồng hào. hắn đặc biệt ấn tượng nhất là đôi môi đỏ khắc hoạ hình trái tim kia. dáng vẻ xinh xắn này vô tình khiến cho bao nhiêu điểm xấu trong lòng hắn vì quả đầu vàng khè trước đó đều bay biến tất.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | abo | 32 x 18
Fanfictiontuổi tác chẳng là gì đâu bé ơi. - tags: ooc, abo, age gap, comedy (hài lỏ)