đối với những việc vừa xảy ra, han wangho còn chẳng biết chính mình có nghe lầm hay không, hoặc chỉ là do ban nãy em vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới ảo tưởng ra mà thôi. em và người đó chỉ mới gặp nhau có hai lần qua nay chứ mấy, lỡ đâu chỉ là sự trùng hợp thôi thì sao, chắc gì người đó đã kiếm em. ừ nhỉ, lỡ đâu ổng kiếm lee minhyung thì sao, dù gì cả hai cũng là chú cháu mà.
đôi chân lúc đầu còn vội vội vàng vàng dậm bước đến phòng giáo viên, nhưng cũng bởi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu cản bước nên em lại đành quay lưng rẽ sang hướng khác. han wangho lặng lẽ lủi về một góc thân thuộc của riêng em phía sau trường. nơi này vừa an tĩnh vì ít người qua lại, vừa mát mẻ bởi có tán cây che, em vẫn thường xuyên chọn nơi này lui tới để nghỉ ngơi, hoặc đơn giản là trốn tiết một chút vì lắm lúc phải trải qua mấy tiết học nhàm chán quá thể.
han wangho mệt mỏi ngồi xuống bên thảm cỏ, lưng tựa vào gốc cây thoải mái nhắm mắt hưởng thụ khí trời. dạo đây hoàn cảnh gia đình em không ổn lắm, bệnh của bà đột ngột trở nặng nên tiền viện phí lại tăng thêm một chút, còn có tiền nhà và tiền học phí cho trường cũng đã gần đến hạn nộp. han wangho dù đã rất cố gắng nai lưng ra làm hết việc này, bưng hết việc kia nhưng số tiền em nhận lại được vẫn quá là ít ỏi so với những thứ cần phải chi trả.
mệt thật đấy, đến bao giờ em mới có thể có được một ngày ngủ thật đã, ăn thật ngon đây. nhắc đến ăn, trong tay han wangho vẫn là hộp sữa và thanh kẹo socola cùng tờ giấy note khi nãy. nếu thật sự là người đó, chỉ mới nghĩ đến thôi mà trái tim em đã thổn thức liên hồi rồi này. em vẫn chưa có gì bỏ bụng từ đêm qua tới giờ, thôi thì ngồi nhâm nhi một chút vậy.
về phần lee sanghyeok, rõ ràng là hắn đã thấy bạn nhỏ đứng trước cửa phòng giáo viên rồi, vậy mà sao hắn chỉ mới quay đi có một chút thôi là em đã biến đi đâu mất. bộ khi nãy hắn ra tín hiệu còn chưa đủ với em à? có khi nào em lầm tưởng người đưa cho em những món đồ đó là kẻ khác không? thôi tiêu rồi. lee sanghyeok dỗi vô cùng, nhưng mà hắn phải đi tìm em trước đã.
tuy nhiên, có một thứ khó ở đây là em của hắn bé tí có một mẩu, mà cái trường này thì to tổ bố ra. mặc dù tuần nào, tháng nào hắn cũng đều được mời đến đây ít nhất hai lần trở lên vì thằng cháu ngỗ nghịch, nhưng mà nơi hắn lui tới chỉ có mỗi cái phòng giám thị ngồi ăn bánh uống trà thôi. còn mấy chỗ khác có qué mà hắn biết.
thôi không sao, việc gì khó thì cứ đè thằng cháu ra gánh giùm.
nghĩ là làm, lee sanghyeok ngay lập tức kết nối máy tới số danh bạ thằng cháu. lee minhyung bên này đang ôm ôm ấp ấp tạ lỗi với em người yêu ngọt xớt mà bị tiếng chuông điên thoại réo liên tục cũng bực dọc lắm chứ. gã còn tưởng đây hẳn là mấy cuốc quảng cáo nên định bụng bắt máy chửi cho té tát. ai ngờ đâu, thấy tên danh bạ đề rõ ba chữ "ông chú già" cùng chất giọng ơn ớn người nên gã đành thôi.
mỗi lần thấy ổng là y như rằng có quỷ gõ cửa. lee minhyung thầm nghĩ sáng giờ mình có làm ra tội tình gì đâu mà nghe ổng gọi cả tên cúng cơm ra căng thấy ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | abo | 32 x 18
Fanfictiontuổi tác chẳng là gì đâu bé ơi. - tags: ooc, abo, age gap, comedy (hài lỏ)