4

2.2K 209 25
                                    

sau khi đá đít được thằng cháu lên bảng, lee sanghyeok mới vờ như đang xem xét quá trình làm bài nên đi xuống phía cuối góc lớp. thế nhưng thực chất, đó chỉ là cái cớ để hắn được tiếp cận với người đẹp mà thôi.

lee sanghyeok tựa tay vào cạnh bàn, cẩn thận đảo mắt xem có ai để ý tới không rồi mới móc ra từ trong túi quần một hộp sữa cùng thanh socola để lên đấy, ngoài ra còn vụng trộm vén lên vài lọn tóc loà xoà trước trán cho cậu nhóc nữa. han wangho bên này vậy mà vẫn ngủ ngon lành mà không hề hay biết gì.

thân là một giáo viên đứng trước những người học trò như này, đáng ra phải nghiêm khắc mà gọi dậy mới phải. nhưng lee sanghyeok đây biết tất thảy những lí do khiến cậu nhóc sao lại ngủ say đến thế.

hắn đã nhờ thư ký tìm hiểu tất cả về người này rồi, và sự thật là đứa trẻ này đáng thương đến đau lòng. bề ngoài trông bụi bặm và quậy phá là thế, nhưng trình độ học tập vẫn rất đáng khen khiến hắn phải tấm tắc tự hào. còn có, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhóc con này phải xin việc đi phụ làm khắp nơi, nào là giúp việc, nào là bưng bê dọn rửa chén bát.

xem này, bọng mắt cùng quầng thâm đậm rõ rệt càng làm lộ ra vẻ mệt mỏi biết bao của em.

"dạ chú- thầy lee ơi, em làm xong rồi ạ."

đang mải mê chìm đắm vào mỹ cảnh của người đẹp thì bất chợt bị thằng cháu lôi về. nó còn suýt chút nữa làm lộ ra danh phận chú cháu của cả hai khiến lee sanghyeok đen mặt một phen mà ghim mắt đến chỗ thằng nhóc. đôi mắt biết chửi còn truyền đến lời "yêu" muộn màng.

"trừ một nửa tiền tiêu vặt trong tháng này."

oắt đờ phắc!

lee minhyung bất mãn cực kỳ. gã muốn đả đảo! mà đả đảo kiểu gì thì gã không biết...à không, gã biết rồi.

"ê wangho, han wangho. dậy, dậy lẹ lên. thầy kêu mày lên bảng làm bài kìa."

"ơ ha hả? dạ, dạ thưa thầy có em!"

han wangho đang say giấc bị gọi đến cũng chỉ theo bản năng vốn có của một học sinh. em mơ màng đứng phắt dậy để trả lời. thế sau một hồi lâu im hơi lặng tiếng, em mới ngỡ ra mình bị tên đáng ghét họ lee lừa một vố.

"cái tên điên kia mày đợi đó."

"trò han hả em, em có thắc mắc gì sao?"

"dạ không thưa thầy, khi nãy em nhìn nhầm đáp án thôi ạ."

"ừm, thế thì có gì khó cứ hỏi thầy."

"dạ vâng."

han wangho ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi. trước khi ngồi xuống ngay ngắn còn không quên liếc toé khói thằng họ lee kế bên. đến lúc đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, em mới nhận ra trên bàn mình có thứ gì đó là lạ.

hộp sữa với thanh socola này từ đâu ra vậy? còn có một tờ giấy note nữa. bạn nhỏ cầm lên tờ giấy trắng, chậm rãi nheo mắt đọc rõ từng chữ một.

wangho vất vả nhiều rồi, em hãy ăn sáng đi nhé.

góc cuối tờ note còn kèm thêm dòng chữ nhỏ viết 'lsh' nữa, hẳn là tên người đã có lòng tốt gửi đến những thứ này cho em. nhưng mà là ai mới được?

mải mê một lúc trong đống suy nghĩ truy tìm người bí ẩn, han wangho mới bất chợt nhận ra người đang đứng lớp tại đây khác với giáo viên bộ môn thường ngày. em ngỡ ngàng đánh ánh nhìn lên bục giảng, nhưng lại vô tình chạm trán luôn ánh mắt của người kia khiến em như bị chột dạ, giả vờ cụp mắt sang chỗ khác để tránh né.

trông vừa lạ vừa quen. đây chẳng phải là người mà em cảm nắng...ủa bậy, chẳng phải là người chú của tên họ lee kia mà em vô tình chạm mặt hôm trước sao?

tên chú ấy là gì nhỉ? hình như là lee gì đó hyeok hả? sanghyeok thì phải, trông vừa bảnh vừa sang như này kia mà.

"lsh...lee sanghyeok!"

han wangho một lần nữa ngơ ngác nhìn lên chỗ người kia và lần này, em cũng chẳng thèm trốn chạy ánh nhìn đang giao nhau của cả hai nữa.

hai bên má bất giác nóng lên, trái tim nơi lồng ngực cũng vô thức mà đập liên hồi. đôi con ngươi nhu thuận nhìn đến em, cả khoé môi còn đang cong lên, mấp máy một câu gì đó mà em chẳng rõ lắm.

"hết tiết đến gặp tôi nhé."

thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ còn gói gọn mỗi em và hắn. xung quanh đang hứng khởi rải đầy những cảnh sắc hường phấn thì tiếng chuông báo hiệu tan tiết đột ngột vang lên.

kết thúc giờ học, lee sanghyeok từ tốn thu gom đồ đạc, đứng chào cả lớp rồi đi ra ngoài. trước khi rời đi, đôi con ngươi cháy bỏng nghiễm nhiên chẳng đặt khỏi người con trai nhỏ bé kia một giây nào.

"wangho ơi, mình đi ăn liền đi, tớ đói sắp chết tươi rồi."

nhờ có ryu minseok, han wangho lúc bấy giờ mới hoàn hồn. em bối rối cầm lên những thứ vừa nãy được người kia gửi đến, nhanh chóng nói lời từ chối bạn rồi cũng chạy vọt ra ngoài.

"tớ có việc bận mất rồi, minseokie đi ăn với họ lee kia đỡ nha. cho hai người có thời gian làm hoà đó."

ryu minseok khó hiểu với hành động hớt ha hớt hải vừa rồi của thằng bạn mình. còn lee minhyung kế bên chỉ biết nín cười nhìn theo.

úi giời, dính ngải rồi chứ gì. ông chú của tui ơi, mau mau tăng tiền tiêu vặt cho thằng cháu này đi nhé. cháu giúp hết cỡ rồi đó.

"minseokie đói hở? bạn muốn ăn gì cứ nói để anh đi mua cho bạn nha."

"tui không thèm. minhyung ra chỗ khác chơi với người nào đó đi!"

"thôi mà cục cưng, anh xin lỗi nhiều mà. ui da...oi bé xíu đừng chạy đi mà, đợi anh với oiii."

-

cont.

-

làm liền 2 chap tặng sinh nhặt ông bô nhó 🥳🤘đây là con ghẻ thứ hai nên mấy ní đừng trông mong gì nhiều vào nó nhen 🙉 tại nó xò chám mà nhiều bbi chờ nó quá tr làm sốp có lỗi lắm 😭

fakenut | abo | 32 x 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ