thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, han wangho vẫn vô tư an tĩnh trong giấc, còn lee sanghyeok thì đáng lo vô cùng, lo sỉm ấy. người gì đâu mà chốc chốc lại liếc mắt qua ngắm nghía người ta một lần, mà mỗi một lần đều tủm tỉm cười không ngớt. ánh mắt thì tràn ngập cung tên tình yêu như muốn xuyên thủng luôn mặt con nhà người ta vậy đó.
thoáng thấy trên tóc em có nhành lá rơi xuống, lee sanghyeok định vung tay phủi đi thì chợt phải rụt người lại. thôi xong, hình như hắn đã vô tình làm em tỉnh giấc mất tiêu rồi. bực thật, hắn còn muốn tận hưởng cảm giác được em dựa dẫm vào lâu thêm một xíu nữa mà.
còn han wangho, em suýt nữa thì thụi luôn một cú vào tên nào đó dám quấy phá giấc ngủ ngàn vàng của em. nhưng mới giơ được có nửa đường liền phải phanh gấp.
đây chẳng phải là chú của thằng lee minhyung sao?!
"a...chú của bạn học lee! à không phải, ý em là thầy lee..."
"đừng khách sáo, em cứ gọi tôi là sanghyeok được rồi."
"như vậy sao được ạ, dù gì thầy cũng là thầy của em mà, thầy lee."
"không muốn làm thầy đâu, muốn làm chồng của em cơ."
đương nhiên là lee sanghyeok chỉ dám nói thầm trong lòng thôi, chứ hắn mà nói thẳng ra luôn thì khéo cái phanh tay giữa chừng kia đục vô cái bản mặt hắn thật đó.
"sao thầy lại biết chỗ này vậy ạ? ủa không phải...ý em là thầy bỏ qua cho em lần này nha. em hứa lần sau không trốn tiết nữa đâu..."
lee sanghyeok thấy bạn nhỏ nói năng cứ loạn hết cả lên trông dễ thương vô cùng. hắn phì cười đưa tay lên xoa mái đầu nhỏ, điều chỉnh cho tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng hết mức tránh làm em nhỏ hoảng sợ.
"không sao, tôi không có mắng em."
ôi thôi, thầy lee làm vậy là chết mất con tim bé nhỏ của em rồi. trời sinh han wangho vốn có da mặt mỏng, chỉ mới đây thôi mà nền da trắng bóc đã sắp chuyển hoá một lượt thành màu đỏ như gấc. chuyến này đã gặp người thương còn được người thương bày tỏ cho mấy cái hành động dễ gây hiểu lầm nữa thì thứ gì chịu cho nổi.
thêm quả ánh mắt đẫm mùi tình đó nhìn em, han wangho thật sự chẳng có can đảm đối diện với nó đâu nên em cứ láo liên nhìn sang nơi khác mãi. đôi môi chúm chím cứ đôi ba lần lại hé ra rồi mím chặt không biết nên tiếp lời hắn như thế nào mới phải phép.
"xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc. wangho còn mệt lắm không?"
"em ổn mà thầy. cảm ơn thầy đã quan tâm đến em ạ."
lee sanghyeok không vui chút nào. em cứ nói chuyện khách sáo với hắn như vậy thì cuộc trò chuyện này không đi vào bế tắc mới lạ ấy. giờ bỏ nghề còn kịp không? hắn cảm thấy khoảng cách giữa thầy và trò càng lúc càng lớn thêm rồi.
"wangho nói chuyện với thầy xa cách quá đi. thầy buồn lắm đó. bộ wangho không thích thầy hở?"
"dạ? làm gì có chứ. tại thầy là thầy mà, với lại chúng ta mới gặp nhau có hai lần nên em chưa thấy quen lắm thôi."
"vậy từ giờ chúng ta làm quen dần nhé, dù gì cũng gặp nhau dài dài mà."
đúng vậy, chắc chắn là phải gặp em cả đời. lee sanghyeok mỉm cười chìa ra bàn tay hướng đến chỗ em nhỏ. han wangho ban đầu có hơi bài xích một chút vì dù gì cũng là một a một o, tiếp xúc gần gũi như vậy cũng ngại lắm chứ. thế nhưng, khi em nhìn vào đôi mắt đó, sâu hoắm trong đôi con ngươi ấy em dường như đã cảm nhận được có muôn vàn sự yêu thương cùng dịu dàng chứa đựng. chúng làm tim em như hẫng đi một nhịp. và cứ như thế, han wangho đã vô tình bị cuốn vào trong cơn lốc ngọt ngào ấy lúc nào chẳng hay.
sau khi nghiền ngẫm được một lúc, han wangho quyết định tiến tới, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lòng bàn tay to lớn của người kia. điều này cũng có thể xem như một lời chấp thuận rằng người đàn ông trước mặt đây chính thức được bước chân vào thế giới của em.
ngay tại khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh dường như cô đọng lại, chỉ còn đó nhịp đập của hai trái tim, hai tâm hồn đồng điệu cùng chìm đắm trong biển tình vô tận. từng làn gió nhẹ thổi lướt qua, mang theo đó là những khúc lá, nhành hoa xào xạc rơi xuống, chắp cánh cho khung cảnh bao quanh hai người càng thêm đôi ba phần lãng mạn.
được em nhỏ hồi đáp lại, khỏi phải nói lee sanghyeok đã hạnh phúc đến mức nào. ngoài mặt thì điềm đạm, nở nụ cười rạng rỡ đón chào em, bên trong thì trái tim của hắn đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng, nhảy disco xập xình luôn rồi. tay của em bé thật, đã vậy còn mềm xèo như kẹo bông ý, làm cho hắn tham lam muốn nắm tay em càng thêm chặt hơn, chẳng nỡ buông ra một chút nào. lúc luyến tiếc rời đi, hắn cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đong đầy từng kẽ tay luôn này.
không khí thuở đầu vẫn có đôi chút ái ngại, nhưng dần dà về sau đôi bên lại kẻ tung người hứng, hoà hợp đến không ngờ. han wangho chẳng biết vì sao nữa, dẫu cho chỉ mới chuyện trò được có dăm ba phút, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến em thoải mái bộc lộ được hết cảm xúc của mình. dường như khi được ở bên cạnh người này, nơi nào đó trong em cứ vô thức muốn dựa dẫm và ỷ lại vào hắn.
ôi không được rồi han wangho ơi, khổ tâm trồng giá biết bao lâu nay, chỉ mới có nhiêu đó thôi mà đã mất giá quá trời rồi thì còn ra hệ thống gì nữa.
"wangho ơi, em có thấy trái đất hình như đang nghiêng không?"
"dạ? nghiêng gì đâu thầy?"
"à, chắc tại nụ cười của wangho đó. vì mỗi khi em cười, mọi thứ đều nghiêng về phía em."
thôi bỏ đi, giá diếc gì tầm này nữa. han wangho đây tự giác đổ cái rầm luôn. thầy lee ơi, thầy muốn bao nhiêu đứa?
-
cont.
-
oi oi oi hôm nay sốp không có ngủ quên nữa nhe 👯♀️ thấy sốp giỏi hông hí hí, với cả sốp tặng cho một khách iu của sốp mau sớm khoẻ lại nhennn
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | abo | 32 x 18
Fanfictiontuổi tác chẳng là gì đâu bé ơi. - tags: ooc, abo, age gap, comedy (hài lỏ)