cả hai cùng chuyện trò thêm đôi ba câu nữa thì cũng tới tiết học tiếp theo, dù có hơi tiếc nuối nhưng danh là một thầy giáo, lee sanghyeok đương nhiên phải lùa em học sinh này vào học ngay. cơ mà trước khi em rời đi, hắn vẫn kịp ngỏ lời níu bước em lại một chút. chẳng có việc cho đâu, hắn chỉ muốn ngắm em nhỏ xíu nữa thôi ấy mà.
"wangho à, khi nào tan học thì đợi thầy với nhé, thầy đưa em về. lần này đừng có trốn nữa đó, thầy không biết chỗ kiếm em nữa đâu."
xạo ke. có thiệt là không biết chỗ không, hay lại như kiểu "có chạy đằng trời cũng quyết bắt em về", ngoài ra còn có thằng họ lee kia nhiều chuyện nữa chứ.
"dạ thôi ạ, như vậy thì bất tiện cho thầy quá, em bắt xe buýt về là được rồi ạ."
"không sao đâu, là wangho thì thầy đều tiện mà."
nói gì nữa bây giờ, da mặt em sắp đỏ tới nổ tung luôn rồi đây nè. sao thầy lee không cho em làm giá miếng nào hết vậy? nãy giờ thầy không biết là em đang niệm chú như thế nào để không phải nhào vào lòng thầy làm nũng đâu.
"dạ, vậy thì hẹn gặp lại thầy ở cổng trường nha. em xin phép ạ."
han wangho chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi chạy biến đi mất. gò má em nóng hổi, trái tim nơi lồng ngực cũng đập loạn lên hết, em sợ mình mà nán lại thêm chút nữa thì sẽ lớn chuyện mất.
đến tận lúc han wangho chạy đi được một khoảng rồi mất dạng sau bức tường, lee sanghyeok còn chẳng buồn rời mắt khỏi em một giây nào. nhìn dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu đó đi, cả cái dáng vẻ ngại ngùng, e thẹn trốn tránh hắn kia nữa, lee sanghyeok thật sự, thật sự chịu không nổi. trong lòng còn hứng khởi vẽ ra trước luôn viễn cảnh lãng mạn cho chiều nay.
chà, cảm giác như sắp được đi hẹn hò với em luôn ấy chứ. mà thôi nghĩ cũng buồn, tới bao giờ thì hắn mới có thể đường đường chính chính làm như vậy luôn đây.
/
buổi học tẻ nhạt lại trôi qua như thường lệ, nhưng han wangho lúc này lại chẳng thể nào tập trung hết vào nó được. tâm trí em hiện tại chỉ toàn quẩn quanh những hình ảnh sáng ngời ngời của thầy lee. từng cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn em, cả mấy câu đùa (thả thính) kiểu ông chú nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó vẫn khiến em bật cười không ngớt mồm. nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu, rồi vô tình trở thành một thước phim khiến em ngẩn ngơ đắm chìm vào quên luôn lối thoát.
toang rồi, thích tới ngu người luôn rồi. nãy giờ em cứ vô thức cười hề hề, đến nỗi mà thằng minhyung ngồi phía đối diện thấy sởn hết gai óc. còn ryu minseok ngồi kế bên thì lấy làm lạ, đưa tay quơ quào trước mặt em mấy lần liền mới kịp khiến em hồi tỉnh.
"bộ nay ai dựa mày hả, sao khi không ngồi cười miết vậy?"
"hả? à ừ, không có gì đâu, chút chuyện vặt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
fakenut | abo | 32 x 18
Fanfictiontuổi tác chẳng là gì đâu bé ơi. - tags: ooc, abo, age gap, comedy (hài lỏ)