Chương 15: Người tối đó nắm tay với cậu ấy là em

233 32 2
                                    

Mingyu quay lại quầy hàng mua vài thứ, lúc trở về, cặp sách đặt trên bàn rung lên liên hồi.

Seokmin nhướng mày, không ngờ học sinh như Mingyu mà cũng mang điện thoại tới trường.

Mingyu lấy điện thoại ra, tên hiển thị trên màn hình là "Mẹ".

Seokmin thấy vai anh thoáng chốc kéo căng, mặt không cảm xúc rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, kề cà không trả lời.

Seokmin kết luận hành vi này thành học sinh tốt chột dạ vì vừa phản nghịch xong lại nhận được điện thoại của phụ huynh.

Có điều phản ứng chột dạ của Mingyu không giống những người khác lắm.

Thật ra chắc là Ho Bin cũng không nhận ra người cậu túm là Mingyu, nhưng Seokmin vẫn muốn dọa anh.

"Nhận đi, cùng lắm ăn đòn mấy lần thôi." Cậu đứng lên, giọng điệu lười biếng, "Tôi đi đây."

Cậu vừa quay người đi được nửa bước, áo khoác đồng phục lại bị nắm lấy.

Seokmin quay đầu lại, nhíu mày: "Lại chuyện gì nữa...."

Một cái túi nilon đưa đến trước mặt cậu, là thứ Mingyu vừa mua từ quầy ra.

"Mang về ăn đi." Mingyu nói.

Cậu vô thức nhận lấy, nghe vậy định bảo không cần, Mingyu đã nhận điện thoại, quay đầu đi nhàn nhạt nói "Vâng".

Seokmin: "...."

---

Lúc Seokmin về không có ai ở nhà.

Đây là tình trạng bình thường, trong một tháng có đến nửa tháng là Lee Jinyoung đi kiếm việc làm với đám bạn bè không đáng tin cậy, nửa tháng còn lại hoặc là đến bar uống rượu, hoặc là cờ bạc cá độ, dù có về nhà cũng là nửa đêm.

Nếu may mắn, cả tháng hai người sẽ không chạm phải mặt nhau lần nào.

Trên mặt bàn phòng khách bề bộn bừa bãi, sàn nhà chất đầy vỏ chai rượu và hộp thức ăn ngoài để thừa, mùi gay mũi khó ngửi bay loạn khắp phòng.

Seokmin không hề ngạc nhiên.

Thuận tay xé một cái túi đựng rác, bỏ hết mấy chai rỗng vào, ra ngoài bỏ lên xe rác ở cổng khu nhà.

Lúc về lại nhà, điện thoại trên bàn reo vang.

【G: Về đến nhà chưa?】

Seokmin nhìn chăm chú ảnh đại diện suy nghĩ mấy giây, mới nhận ra đây là ai.

Hình như Mingyu đổi ảnh đại diện.

Seokmin di chuyển đầu ngón tay, mở lớn ảnh lên nhìn.

Là hình một con Doberman trưởng thành.

Bắp thịt nó rắn chắc, bộ lông nhẵn nhụi sáng bóng, đeo một cái rọ mõm và vòng cổ bằng kim loại, dắt đến trường học bên cạnh sủa hai tiếng có khi dọa chạy được khối người.

Một người yếu đuối như vậy, thế mà cũng nuôi giống chó này?

Lúc dắt chó không sợ bị kéo chạy à?

Seokmin nhấn vào bàn phím định trả lời, gõ được hai chữ lại ngừng.

Về nhà sao còn phải báo bình an, hai người thân quen lắm hả?

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ