Seokmin sống một mình suốt sáu năm, có thể nói rằng chưa bao giờ nảy sinh ham muốn. Những tháng ngày bận rộn nặng nề đè cậu chết ngạt, chẳng lấy đâu ra thời gian để mà xúc động như thế.
Cậu lẳng lặng ngồi trên sô pha, phải rất lâu sau mới nghiền được cảm giác khô nóng kia xuống. Sau khi đứng lên đặt thêm mấy bồn hoa nhỏ nữa lên tủ giày, cậu quay người lên tầng ngủ bù.
Những ngày cuối tuần mưa dầm dề là hợp nhất để đi ngủ. Seokmin mơ màng ngủ thêm được mấy giờ đồng hồ trong tiếng mưa rơi và nhiệt độ xuống thấp. Cậu mơ thấy phòng học cấp ba, mơ thấy tòa thực nghiệm im lìm đáng sợ, mơ thấy phòng Mingyu...
Tỉnh giấc trong đêm tối, Seokmin nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà đen như mực, cảm nhận được cơn nóng ẩm lại tràn về, cả người đều thấy khó chịu.
Khi vừa mới ngủ dậy phòng tuyến tâm lý rất thấp, sau mười mấy giây chật vật, cuối cùng cậu gác một tay che mắt, tay còn lại cam chịu thò vào trong chăn.
Sau khi lau khô tay, Seokmin ghé đầu lên gối như cá chết, đến lúc điện thoại rung lên mới chịu cử động. Cậu cầm lên xem, Myungho gửi ảnh chụp, nội dung là bữa tối của cậu ta.
Cậu nhấc ngón tay nhắn trả "Không có việc gì làm thì đi làm ruộng đi", vừa chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì phát hiện ra một lời mời kết bạn mới.
[G: Tôi là Kim Mingyu.]
Dây thần kinh Seokmin giật nảy, nhớ lại chuyện mình vừa làm, tai cậu nóng bừng.
Ảnh đại diện của Mingyu vẫn là con chó Dobermann như hồi trước, khiến cho cậu chợt ngẩn ngơ. Cậu tiện tay bấm vào vòng bạn bè xem mà không thấy được gì, chỉ có tường nền bóng râm quen thuộc.
Điện thoại trong tay lại run lên, Seokmin nhanh chóng tỉnh táo lại. Mingyu có ý gì đây? Tìm đường chết à? Ban ngày cậu không có phản ứng gì để hắn chạy mất, bây giờ còn dám gửi kết bạn?
Seokmin thẳng tay từ chối, sau đó ném điện thoại đi, xuống tầng tắm rửa.
Nào ngờ lúc đi lên, lại có một lời mời kết bạn nữa: [Tôi là Kim Mingyu.]
Cậu khựng lại, chợt thấy kịch bản này quen quen.
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra trước đây Mingyu cũng khủng bố cậu bằng lời mời kết bạn như thế này. Seokmin lạnh mặt, không bấm từ chối nữa mà để mặc lời mời ở đó, cúi đầu tiếp tục lau tóc.
Sáu năm trước thì thôi, nhưng giờ hắn đã có bạn trai rồi mà còn dám dùng chiêu này dụ cậu vào tròng.
Một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông được, cậu mà mắc mưu nữa thì cậu là chó.
–--
Hôm thứ hai đi làm, Hyewon phát hiện ra cậu nhóc trong phòng làm việc của mình có vẻ là lạ.
Đầu tiên: "Cậu đeo khẩu trang làm gì?"
Qua hai ngày cuối tuần, đôi môi bị hôn rách vẫn chưa lành được, Seokmin không đau nhưng cũng không thể để vậy đi gặp người khác. Cậu vừa gõ phím nói chuyện với khách hàng vừa trả lời: "Cho ngầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi Tôi
FanfictionTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 4 PN Tình trạng: Đã hoàn Thể loại: vườn trường, hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Văn án: Seokmin hết sức ngứa mắt học sinh vừa chuyển vào lớp. Người nọ nhìn cậu một cái, Seokmin liền nghĩ: Tên n...