Chương 64: Cậu là bạn trai của nhất khối.

219 18 0
                                    

Mùa hè ở Seoul như nhốt người ta trong lồng hấp, dù quán nướng có lắp mấy cây quạt lớn quay tít trên đầu khách vẫn không thể xua đi được cái khô nóng trong không khí.

Seokmin ngồi đó, cảm tưởng như vừa bị một chậu nước đá hắt thẳng mặt, xung quanh bỗng nhiên lạnh ngắt.

Lee Jinyoung về rồi. Ông ta ở ngay gần đây. Ông ta đang nhìn cậu.

Từng nhận thức một đều như kích thích thần kinh Seokmin. Vai và cổ cậu vô thức trở nên căng thẳng, ánh mắt tuần tra khắp phía đầy cảnh giác, song vẫn chẳng thể tìm thấy khuôn mặt quen thuộc khiến người ta kinh tởm kia.

Tại sao lại gọi đồ cho cậu? Ông ta nhìn thấy gì rồi? Vừa nãy cậu với Mingyu... có làm gì không?

Seokmin không biết giờ phút này, sắc mặt mình khó coi cỡ nào.

Mingyu lẳng lặng nhìn Seokmin, sau đó vươn tay chạm vào đầu ngón tay căng thẳng của cậu, nhưng hắn vừa chạm vào, đối phương đã rụt tay về ngay lập tức như bị điện giật.

Động tác nhanh hơn đầu óc, Seokmin sửng sốt mấy giây mới ngẩng đầu lên nhìn Mingyu.

"...Tay tôi dầu mỡ." Seokmin tìm lại được giọng nói. Cậu nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt như bình thường, đánh mắt đi, hỏi, "Ăn no chưa?"

"Rồi."

"Thế đi thôi." Seokmin cầm lấy khay sắt cuối cùng bà chủ bưng đến, để phía trên thùng rác rồi nghiêng nhẹ, đổ rào mấy xâu cánh gà vào túi nilon màu đen.

Quay về khu chung cư cũ, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đúng là phòng đã sáng đèn. Đèn phòng khách đã cao tuổi rồi, chiếu sáng thì được chứ bật lâu sẽ gây hại cho mắt, ánh sáng le lói tạo cho người ta cảm giác áp lực, uể oải và không được thoải mái.

Ra ngoài cổng khu dân cư, áo Mingyu bị người đằng sau giữ chặt.

"Cậu đừng lên." Seokmin cụp mắt, không nhìn hắn, "Đứng đây chờ tôi, tôi đi lấy bài thi của cậu xuống."

"Tôi đi cùng." Mingyu nói.

"Bảo cậu chờ thì cậu chờ đi."

Nói xong, Seokmin xoay người rời đi. Mingyu vươn tay định nắm tay cậu, nhưng sau nhớ lại phản ứng khi nãy của cậu, hắn lại lần lên nắm cánh tay.

"Tôi đi lên cùng cậu." Mingyu nói, "Chỉ đứng ngoài cửa chờ cậu thôi."

Mặc dù Seokmin chưa từng đề cập đến quan hệ với người trong nhà với hắn, Mingyu vẫn có thể đoán được phần nào.

Mingyu không nhắc hẳn, Seokmin lại thẳng thừng quay đầu nhìn hắn: "Không cần, lần trước tôi đánh lão sợ rồi, dạo này không dám chọc tôi nữa đâu. Cậu đứng ở đây chờ, đừng đi lung tung."

Lúc Seokmin đẩy cửa vào nhà, Jinyoung đang ngồi trên sô pha vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại.

Ông liếc cậu một cái rồi lại quay đầu xem TV, nói chuyện rất phấn khởi: "Đúng vậy, vừa về nhà. Mẹ nó chứ! Tôi đã bảo anh cứ cược cái đó cùng tôi đi mà không nghe! Giờ lại trách ngược ông đây —— Được được được, chắc chắn lần sau sẽ giúp anh phát tài..."

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tan Học Đợi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ