Nếu sự tồn tại của con người trong xã hội buộc phải gắn với hai chữ định mệnh...
Mỗi người khi sinh ra đã mang trên mình một dấu ấn, nó xuất hiện như một sự ràng buộc giữa người với người. Dấu ấn của mỗi người là những hình dạng khác nhau phân bố ở những vị trí khác nhau trên cơ thể.
Hai người gọi là định mệnh sẽ có dấu ấn giống nhau và nằm tương ứng ở cùng một chỗ.
Những dấu ấn ấy giống như ngọn đèn soi đường, đưa mỗi người đến với định mệnh của mình, nó đã sắp đặt sẵn một cuộc gặp gỡ, định trước một câu chuyện tình duyên.
Dấu ấn vốn dĩ là không màu, chỉ khi hai bên đồng thuận dùng máu của mình pha cùng mực khắc ấn rồi khắc lên cơ thể khi đó dấu ấn mới tạo thành một bản cam kết vĩnh cửu.
Những biểu tượng ấy nhìn qua thì giống hình xăm, nhưng không thể xóa bỏ cũng không thể tùy ý đè một hình khác lên, đã định sẵn một người chỉ thuộc về một người duy nhất.
===
Con đường quốc lộ chạy ngang qua nhà cậu đã đông đúc người qua lại, tiếng còi, tiếng động cơ của đủ loại xe đan xen, không hẹn mà tạo thành một bản hợp âm thay thế cho tiếng chuông báo thức gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng. Một khởi đầu khá ồn ào cho ngày mới.
Kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủi, Ninh bắt đầu bước vào năm học mới với tư cách học sinh cuối cấp.
Hôm nay cô giúp việc chăm sóc cậu có công chuyện đột xuất không đến sớm được. Chật vật mãi, Ninh cùng chiếc xe lăn mới ra được đến cổng. Cách đây một tuần, cậu vì né con vật đột ngột qua đường mà đâm thẳng vào cột điện, dẫn đến việc một chân bị gãy, một chân bị trật khớp, may mắn các bộ phận khác đều không bị thương nghiêm trọng.
Khoảng cách giữa nhà cậu và trường học chỉ có mười mấy mét nhưng với tình trạng hiện giờ thì lại như xa đến vô tận. Đang lúc chưa biết nên băng qua con đường lớn trước mặt như thế nào thì Ninh nhìn thấy có một bạn học mặc đồng phục của trường đang đi bộ đến. Chờ người kia lại gần mình hơn, cậu ngỏ lời: "Cậu gì ơi, không biết cậu có thể giúp tôi qua đường được không?"
Người kia nhìn hai chân đều đang băng bó của cậu thì hòa nhã gật đầu, giúp cậu đẩy xe lăn sang trường học ở phía đối diện.
Có lẽ vì nghĩ đã giúp rồi thì giúp cho trót, nên sau khi bước vào khuôn viên trường, hắn lại hỏi: "Cậu học lớp nào?"
"12A12."
"Cậu mới chuyển đến à?"
"Tôi từ lớp khác chuyển sang thôi, không phải chuyển trường. Nói như vậy là cậu cũng học lớp 12A12 à?"
"Ừ."
Đến khoảng sân trước lớp 12A12, hắn dừng lại, chỉnh vị trí cặp rồi bước lên phía trước, nửa ngồi nửa quỳ, đưa lưng về phía cậu: "Để tôi cõng cậu."
"Cảm ơn."
Hắn cõng cậu đi vào lớp trước con mắt hiếu kì của rất nhiều học sinh, họ như có nhiều chuyện muốn hỏi, lại như chưa biết phải bắt đầu thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màu
RomanceĐiều tôi không hối hận nhất là trao trái tim mình cho cậu nhưng nếu được chọn lại tôi ước rằng bản thân đã chưa từng gặp cậu. Năm tháng vội vã chẳng qua chỉ là một phép thử, cậu mãi mãi là mộng tưởng xa vời, cũng là chấp niệm hằn sâu. Bối cảnh: Hiện...