Kết thúc tiết sinh hoạt, thầy Huy đánh tiếng bảo lớp trưởng ở lại để bàn bạc vài vấn đề của lớp. Khi mà cuộc nói chuyện kết thúc thì đã khá trưa, trên sân trường cũng chỉ còn thấp thoáng mấy bóng dáng vội vàng của mấy học sinh tan học trễ.
Bác bảo vệ đang đi dọc hành lang các lớp học, cẩn thận kiểm tra nguồn điện và khóa cửa lớp, thấy hai thầy trò vừa ra khỏi lớp, bác hỏi thăm: "Hôm nay thầy về muộn thế?"
"Cháu còn một ít việc muốn bàn với lớp trưởng?"
"Xong rồi chứ?"
"Xong rồi, chú cứ khóa cửa đi ạ." Nói rồi, Huy quay lại nhìn y, trong ánh mắt có đôi phần bối rối. "Xin lỗi em, làm mất nhiều thời gian của em quá."
"Không sao đâu thầy."
"Em về cẩn thận nhé."
"Em chào thầy."
Ra đến cổng trường, bắt gặp Tân đang dắt xe đi bộ nên Huy dừng xe lại hỏi: "Xe của em làm sao vậy?"
"Em không biết nữa, em nổ máy mãi mà không lên." Y còn đang oán trách phận mình xui xẻo thì gặp được cứu tinh.
"Hay là thầy đẩy giúp em lên quán sửa xe trên kia nhé."
"Cảm ơn thầy."
Sau khi Tân dắt xe vào quán, Huy chưa vội rời đi ngay mà đứng ngoài chờ y. Tân quay ra thấy thầy mình vẫn đang ở đó thì như trút được gánh nặng: "Họ bảo xe của em không sửa xong ngay được, hẹn em chiều quay lại lấy."
"Vậy em lên xe đi, thầy chở em về."
Tân đã nghĩ đến chuyện nhở vả nhưng không biết tại sao khi nghe từ chính miệng anh, y lại có đôi phần do dự: "Không cần đâu ạ, để em gọi mẹ đến đón là được rồi."
"Nhà em ở đâu vậy?"
"Xã Bạch Lộ."
Từ đầu đến cuối, Huy luôn cảm thấy mình là người có lỗi nên anh muốn dùng sự nhiệt tình của mình để giúp y trong lúc khó khăn này: "Nếu chờ mẹ em không phải sẽ mất nhiều thời gian hơn sao? Hôm nay còn học năm tiết, đã muộn lắm rồi, vả lại thầy cũng tiện đường mà."
"Vậy cũng được ạ."
"Ngồi chắc nhé."
Nhìn bóng lưng lớn chắn trước mặt, trong lòng Tân được khơi dậy rất nhiều cảm xúc: "Tại sao thầy không ở lại thành phố mà lại quyết định về quê vậy?" Y đã từng được nghe một vài giáo viên khác nhắc đến thành tích đáng nể của thầy chẳng hạn như học vị thạc sĩ.
"Nhà thầy có hai anh em, anh lớn đang điều hành công ty ở nước ngoài, rất ít khi về nhà, cho nên thầy muốn ở quê để chăm sóc bố mẹ mặc dù họ cũng không thường xuyên ở nhà. Hơn nữa ra ngoài phạm vi nhà trường rồi, không nhất định phải gọi anh là thầy nữa."
"Em thấy mọi người đều nói nhà giáo nghèo, anh nghĩ sao về chuyện này?"
"Anh chỉ đi dạy vì đam mê, em nghĩ sao về chuyện này?" Huy cười, hỏi lại người ngồi phía sau.
Thực ra những người đi dạy vì đam mê như Huy cũng không phải chuyện hiếm: "Ngoài việc đi dạy ra anh còn làm gì nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màu
DragosteĐiều tôi không hối hận nhất là trao trái tim mình cho cậu nhưng nếu được chọn lại tôi ước rằng bản thân đã chưa từng gặp cậu. Năm tháng vội vã chẳng qua chỉ là một phép thử, cậu mãi mãi là mộng tưởng xa vời, cũng là chấp niệm hằn sâu. Bối cảnh: Hiện...