Chỉ những ngày Bình không có ở nhà, gia đình Vũ mới được bình yên.
Trong bữa cơm trưa ăn cùng bố mẹ, Vũ gợi chuyện: "Có thể là từ bây giờ, buổi chiều có sẽ về nhà muộn hơn."
"Con có việc gì à?" Mẹ hắn ngừng đũa, hỏi.
"Con nhận dạy kèm môn lí, hóa cho một bạn chuyển từ ban xã hội sang, ngược lại bạn ấy cũng sẽ dạy kèm cho con môn tiếng Anh và môn văn."
"Giúp đỡ nhau học như thế là rất tốt." Bà Huệ tán dương.
Bố mẹ hắn không đặt nặng chuyện điểm số, hắn có thể bình an và khỏe mạnh mới là tất cả: "Nhà bạn con ở đâu?"
"Ngay gần trường thôi ạ."
"Con vẫn định thi ngành biểu diễn nhạc cụ đấy à?" Giọng ông Thiệu hơi trầm xuống.
"Vâng."
Mẹ hắn cố nén một tiếng thở dài: "Chuyện con muốn học gì bố mẹ sẽ không can thiệp, nhưng con thấy việc này có thực sự ổn không?"
"Con sẽ cố."
"Có nhiều cái không phải cứ cố là được." Mẹ hắn có vẻ phiền muộn, những buổi tái khám của hắn bà chưa vắng mặt buổi nào, ngoài hắn thì bà cũng là người biết rõ nhất tình trạng của con trai.
Vũ cúi đầu nhìn bát cơm vừa được xới, hắn hiểu lòng bố mẹ mình, hắn không muốn ai phải khó xử.
"Thôi được rồi, cứ ăn cơm đi đã." Bố hắn cười cười, phá đi sự tĩnh lặng.
"Đấy là mẹ nói vậy thôi, quyết định là của con, con cứ nghĩ cho kĩ, đừng để hối hận."
"Bố mẹ không phải lúc nào cũng ở nhà. Con đi học về muộn cũng nhớ ăn uống đầy đủ, có thể ăn ngoài nhưng không được bỏ bữa nhớ chưa?" Ông Thiệu quan tâm dặn dò.
"Vâng."
Để tiện cho cả hắn và cậu trong việc đi lại nên trong khoảng thời gian này Vũ quyết định để xe ở nhà Ninh.
Kết thúc buổi hai[1] mới là bốn giờ, trời vẫn nắng chói chang, thời tiết oi ả như giữa trưa.
Sau khi bật quạt mà không xua đi được bao nhiêu hơi nóng trong phòng mình thì Ninh đề nghị: "Tao bật điều hòa nhé."
"Mày cần thì bật, tao thấy bình thường."
"Vậy thì thôi cũng được, kéo rèm ra giúp tao đi."
Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào qua cánh cửa kính dẫn ra ban công làm cho phòng cậu ngập tràn sức sống và sáng sủa hẳn lên. Căn phòng rộng lớn nhưng bố trí rất đơn giản, đến một khung ảnh hay một vật trang trí cũng không có.
"Mày thấy việc học kèm này có cần ngày nghỉ không?"
"Học văn với Anh thì không cần, còn lí, hóa thì tùy mày."
"Được rồi." Ninh cúi đầu cặm cụi viết nốt mấy dòng chữ vào tờ giấy note. "Tao viết xong lịch học rồi, mày xem lại xem có cần sửa đổi gì không?"
Lịch học trải dài từ đầu tuần đến cuối tuần, thứ ba học văn, thứ tư học lí, thứ sáu học Anh, và thứ bảy học hóa, mỗi buổi học sẽ kéo dài hai tiếng từ khoảng 16h15 đến 18h15. Có thể sẽ có nhiều áp lực nhưng là cách tốt nhất để nâng cao thành tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màu
RomanceĐiều tôi không hối hận nhất là trao trái tim mình cho cậu nhưng nếu được chọn lại tôi ước rằng bản thân đã chưa từng gặp cậu. Năm tháng vội vã chẳng qua chỉ là một phép thử, cậu mãi mãi là mộng tưởng xa vời, cũng là chấp niệm hằn sâu. Bối cảnh: Hiện...