Chương 03: Lúm đồng tiền

13 4 0
                                    

Một ngày mới bắt đầu với sự oi ả, đã chớm thu mà tiết trời dường như không có bất cứ sự chuyển giao nào. 

Thể dục là tiết học cuối cùng của buổi sáng, lúc mà mặt trời chiếu rọi gay gắt nhất. Trên sân bóng lúc này có ba lớp cùng học, sau khi tập trung đại khái để điểm danh và vận động nhẹ thì các lớp được hoạt động tự do.

Không phải nói, mọi người trên sân nếu không tìm bóng cây hoặc ngồi dưới hàng ghế trong lán thì cũng trốn vào căng tin để tránh nóng.

Trong lúc Ninh đang chăm chú vào trận game cùng hội anh em cột chèo thì nghe thấy tiếng bóng va đập với mặt sân. Chờ quả bóng nảy lên, Đạt bắt lấy bóng, từ từ bước lại gần đám bọn cậu đang ngồi: "Chơi bóng rổ đi."

"Mày bị ngố à? Chơi bóng rổ dưới cái tiết trời 35 độ như này á?" Tân lên tiếng phàn nàn, thời tiết ngoài kia quá nóng nực nên tâm trạng con người cũng không dễ chịu hơn là mấy.

"Đời này tao cũng chỉ cầm cơ chứ có mấy khi cầm bóng đâu." Duy Anh uể oải nói.

"Ninh, mày chơi không?" Đạt chọc đúng chỗ khó nói của cậu.

"Mày cảm thấy tao chưa đủ thảm à? Muốn tao liệt luôn hay gì?"

"He he, xin lỗi nhé, đám chúng mày không chơi không?" Đạt hỏi những đứa còn lại. "Sợ à?"

Không biết có phải do thua trận game mà sinh lòng cay nghiệt hay không mà sau câu nói ấy, phần lớn đám con trai đều đứng dậy, bước ra sân, tự giác chia thành hai đội để thi đấu.

Lớp 12A12 nổi tiếng là đông con trai, giá trị nhan sắc cũng khá cao so với mặt bằng chung của trường, thành thử khi trận đấu bắt đầu là rất nhiều con gái hướng mắt về trung tâm sân bóng rổ, tập trung theo dõi, kể cả những lớp khác học chung tiết thể dục này.

"Ê Vũ, mày nói xem..." 

Ninh quay lại tìm hắn thì thấy Nguyệt đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn ra phía ngoài sân.

Cậu đẩy gọng kính nhìn trận bóng bắt đầu giao tranh: "Tao tưởng Vũ không chơi được bóng rổ."

"Dựa vào đâu mà mày nghĩ vậy?"

Cậu chỉ về phía tai mình để minh họa: "Máy trợ thính."

"Trước đây tao cũng nghĩ như mày, sau này mới biết nó không cản trở nhiều thế."

"Tin chuẩn à?"

"Chuẩn, Vũ không những chỉ chơi được bóng mà còn chơi rất giỏi, trước đây tao từng chơi thử với Vũ rồi nên tao biết."

"Vũ thắng à?"

"Hỏi câu đương nhiên vậy? Tao với Vũ không chỉ chênh về thể lực thôi đâu. Vào trận đi, đang thiếu người." Nguyệt lập tức đổi chủ đề, lớp này có mấy ai chơi bóng mà qua được hắn. Một hình mẫu đúng chuẩn cho câu con nhà người ta trong lời phụ huynh.

Cậu vừa vào trận game mới cũng là lúc âm thanh trên sân bóng rổ trở nên sôi động. Tiếng đập bóng đan xen với những tiếng bước chân, cùng những tiếng cổ vũ của đám người xung quanh tạo thành một khung cảnh huyên náo và rất có không khí của một trận đấu trong hội thi thể thao.

[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ