Chương 02: Hoa hải đường

13 4 0
                                    

Tan học, giống như hồi sáng, Vũ giúp cậu đẩy xe lăn về nhà.

"Nhà cậu ở gần đây à? Sao trước giờ tôi chưa gặp cậu nhỉ?" Có lẽ vì cậu đang thắc mắc chuyện hắn đi bộ đến trường.

"Không, tôi sửa xe ở đoạn trên kia, giờ qua lấy."

"À. Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Xã Vũ Thủy."

Với một đứa chỉ cần qua đường là đến trường mà ngày nào cũng suýt muộn học thì cậu thực sự rất khâm phục ý chí của hắn: "Xa vậy à, bình thường cậu đi học chắc vất vả lắm nhỉ?" 

"Khoảng một tiếng cả đi cả về."

"Có thể cho tôi chút ít nghị lực của cậu được không?"

"Nếu cậu lấy được thì cứ lấy đi." Vũ lãnh đạm đáp lời, con người hắn hình như luôn mang một dáng vẻ nghiêm túc đến nhàm chán như thế này.

Băng qua con đường quốc lộ là đến ngay nhà cậu, ngôi nhà nằm trên vị trí có địa thế rất đẹp, nếu không phải của tổ tiên để lại thì có thể nói là tấc đất tấc vàng. 

Thấy cổng không khóa, Ninh biết cô giúp việc đã đến rồi: "Nếu cậu không phiền thì giúp tôi vào trong nhà luôn nhé." 

Vũ không tiếc mấy bước chân, hắn gật đầu, bước đến mở cổng rồi đẩy cậu vào trong.

Thấy cậu chủ về, cô giúp việc vội chạy ra đón: "Cháu về rồi à? Hôm nay thứ hai đầu tiên của năm học, cô cứ nghĩ phải chào cờ nên chưa kịp nấu cơm." Cô giúp việc hơi đậm người, tuổi có vẻ chưa lớn lắm nhưng trên mặt cô lại có rất nhiều nét khắc khổ như đã đi qua thăng trầm của hơn nửa đời người.

"Không sao đâu cô, cháu cũng chưa đói."

"Cháu chào cô." Vũ lễ phép chào người lớn tuổi hơn.

"Chào cháu, hai đứa vào trong nhà ngồi chờ cô nấu cơm chút nhé!" Cô xởi lởi mời hắn.

Đối diện với sự nhiệt tình của người lần đầu mới gặp hắn bình tĩnh từ chối: "Chắc để lần sau ạ, bố mẹ cháu cũng đang ở nhà chờ cơm rồi."

"Vậy cũng được."

Vũ bước lên trước, đưa lưng về phía Ninh: "Để tôi cõng cậu."

Nhà cậu là dạng nhà ống, có tất cả năm tầng, cũng vì độ cao này gây khó khăn cho việc đi lại nên trong nhà ngoài thang bộ còn được trang bị thêm cả thang máy.

"Cậu ở tầng mấy?"

"Tầng bốn."

"Nhà này hình như có mình cậu ở thôi nhỉ?" Sự trống vắng và lạnh lẽo của căn nhà là điều dễ nhận thấy nhất kể từ khi hắn bước vào đây.

"Ừ, bố mẹ tôi định cư ở nước ngoài rồi, chị tôi cũng sang đó du học được hai năm, nếu như thuận lợi thì một năm sẽ về  một lần." Ninh thoải mái nói, có vẻ cậu rất hài lòng với cuộc sống tự thân như vậy.

"Còn cậu thì sao? Sau này có định sang đó với gia đình không?"

"Nói thế nào nhỉ? Xem duyên phận đi."

[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ