Không gian trầm lắng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
"Alo mẹ." Vũ nhấc máy.
Từ đầu dây bên kia truyền lại tiếng nói quen thuộc: "Ừ, mẹ thấy có cuộc gọi nhỡ nên gọi lại cho con. Có chuyện gì à?"
"Con định bảo mẹ mai là ngày họp phụ huynh."
"À." Mẹ hắn hơi bối rối, số lần bà có thể đi họp cho con quả thực là rất ít. "Để lúc nữa mẹ nhờ bác cả."
"Vâng, thế cũng được ạ."
"Hai đứa ở nhà ăn uống gì chưa?"
"Con vừa ăn xong rồi."
"Vậy được rồi, nhớ đi ngủ sớm, mẹ tắt máy đây."
"Con chào mẹ."
"Mày thở dài cái gì chứ?" Chuyển động nhỏ trong trạng thái của hắn đủ để thu hút sự chú ý của cậu.
"Không có gì."
"Giải pháp trước mắt bây giờ thì mày cứ tránh mặt anh trai mày đi, khi nào có mặt anh ta mà không có mặt bố mẹ mày thì mày cứ đến đây, tao sẽ không tính phí ăn ở của mày." Cậu nói cái mà mình cho là sáng kiến.
"Mày càng làm như vậy chỉ khiến tao cảm thấy tao đang mang nợ mày thôi."
"Thế à? Tự nhiên lại được mang danh chủ nợ cũng hay." Ninh chống cằm nhìn hắn cười cười, nhà cậu chưa bao giờ đặt nặng chuyện mấy bữa cơm, đã là khách thì sẽ chiêu đãi thật cẩn thận.
Cho dù cậu không để ý thì hắn cũng sẽ bận lòng: "Mày muốn tao trả bằng gì?"
"Mối quan hệ của chúng ta đến bây giờ vẫn là tao đang nợ mày. Mày giúp tao quá nhiều trong việc đi lại mới khiến tao trở thành người mang ơn."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, không phải lúc nào sòng phẳng cũng tốt.
Âm thanh từ chiếc đồng hồ quả lắc vang lên khi kim đồng hồ chỉ tám giờ.
"Mày có định học bài không?" Ninh vừa ăn miếng táo vừa lên tiếng hỏi người xứng đáng được danh hiệu học sinh ba tốt kia.
"Bình thường thì bây giờ tao sẽ tập đàn."
"Cello à? Nhà tao có."
Thang máy dừng ở tầng bốn, thay vì đi tới phòng cậu như mọi khi thì cả hai cùng rẽ về hướng ngược lại, di chuyển đến căn phòng để nhạc cụ.
Trong không gian rộng lớn có tầm nhìn hướng ra cánh đồng đặt rất nhiều nhạc cụ, từ piano, cello, violin đến guitar thùng và cả guitar điện.
"Mở cửa giúp tao đi."
Cửa ban công được mở ra, luồng gió mới từ cánh đồng thổi vào đem theo mùi lúa chín, ngào ngạt phủ khắp không gian bằng sự tươi mát và cái ngọt dìu dịu.
"Bố, mẹ và chị tao đều rất thích chơi nhạc nên trong nhà mới có căn phòng này."
Hắn có phần choáng ngợp trước hàng loạt nhạc cụ được bày trí trong phòng: "Vậy mày thì sao?"
"Tao thì bình thường, tất cả các nhạc cụ ở đây tao đều biết chơi nhưng không chơi tốt loại nào cả."
"Tao được chơi nhạc cụ ở đây thật?" Những nhạc cụ khác hắn không rõ nhưng riêng cây đàn cello này thì giá trị dường như còn lớn gấp đôi so với cây đàn đang để ở nhà hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màu
RomanceĐiều tôi không hối hận nhất là trao trái tim mình cho cậu nhưng nếu được chọn lại tôi ước rằng bản thân đã chưa từng gặp cậu. Năm tháng vội vã chẳng qua chỉ là một phép thử, cậu mãi mãi là mộng tưởng xa vời, cũng là chấp niệm hằn sâu. Bối cảnh: Hiện...