Tối đó, cái nhóm bảy người của hai bàn cuối liên tục vang thông báo tin nhắn, nhắn không đã, còn video call nữa.
"Còn chuyện gì vậy, tao chuẩn bị đi ngủ rồi." Ninh nhìn camera, vuốt ngược phần tóc mái vì vừa rửa mặt mà hơi ướt.
"Còn chưa đến 10 giờ mà. Tưởng học sinh giỏi không bao giờ đi ngủ trước 1h sáng." Đạt nhiều lúc cũng tò mò muốn biết thế giới của mấy đứa học giỏi có gì.
"Muốn tao chôn sớm hay gì? Tao theo chủ nghĩa ngủ sớm dậy sớm được chưa?" Cậu uống một ngụm sữa, đáp trả lại câu chọc ghẹo.
"Vũ, mày thì sao?" Tiếng của Mai vang lên.
"Tao cũng vậy."
"Hả?" Đạt bị luồng thông tin này đánh úp, hơi khó để trở tay. "Sáng mấy giờ chúng mày dậy vậy?"
Vũ ngẩng đầu thì lập tức thấy gương mặt của cậu, ánh nhìn của hắn vương lại nơi cậu thật lâu rồi mới rời đi: "4 giờ."
Sau câu nói của Vũ là vang lên giọng cậu: "4 rưỡi."
"Chúng mày điên thật rồi, mấy đứa học giỏi hình như không có đứa nào được bình thường." Tân vừa tham gia cuộc gọi, nghe chữ được chữ mất nhưng y cũng hiểu nôm na vẫn đề rồi.
"Thay vì dậy sớm thì chúng mày cũng thức đêm còn gì, như nhau thôi."
"No no no." Duy Anh giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại trước màn hình. "Chúng mày dậy sớm để học, còn bọn tao thức đêm có làm được chuyện gì nên hồn đâu."
"Rồi chúng mày gọi vì chuyện gì?" Lan man mãi chưa thấy vào chủ đề chính, Vũ mất kiên nhẫn hỏi.
"À, để nhờ Vũ, Ninh và cả Tân nữa dạy kèm cho bốn con bò còn lại."
"Hoi hoi, trời ơi, hoi hoi, hoi hoi tui sợ lắm." Tân bê nguyên câu nói thành danh trên tiktok để từ chối bạn mình.
"Chúng mày muốn ôn cấp tốc kiến thức học trong hai tháng trong một tuần à?" Ninh ngồi xuống giường, dường như chỉ cần cuộc gọi này kết thúc là cậu là đắp chăn ngủ ngay được.
Duy Anh tự tin tuyên bố: "Thi trung học phổ thông quốc gia người ta còn chỉ ôn trước một tuần thôi mà, bọn tao có gì mà không được."
"Tao không được." Ninh đỡ trán, ca này xem ra thực sự rất khó nhằn.
"Chúng mày nắm được những kiến thức gì rồi." Vũ không nhìn camera, chỉ cúi đầu tập trung làm bài tập.
"Rỗng tuếch." Đạt hồn nhiên đáp.
Không cần nói cũng đoán được Ninh đã bất lực đến thế nào: "Ngoài Tân ra không còn ai đi học lớp học thêm mà thầy Huy mở nữa à?"
"Không." Âm thanh vang lên gần như là đồng thanh.
"Đạt, tao tưởng mày cũng đi học mà."
Đối với nghi vấn của Vũ, Đạt cười gượng: "Được hai buổi thì nghỉ rồi."
"Lần trước chúng mày thi được bao nhiêu điểm."
"Dưới trung bình."
"5,4 nhưng là ăn may." Tình hình của Mai vẫn có vẻ lạc quan hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màu
RomanceĐiều tôi không hối hận nhất là trao trái tim mình cho cậu nhưng nếu được chọn lại tôi ước rằng bản thân đã chưa từng gặp cậu. Năm tháng vội vã chẳng qua chỉ là một phép thử, cậu mãi mãi là mộng tưởng xa vời, cũng là chấp niệm hằn sâu. Bối cảnh: Hiện...