Chương 10: Gió đêm

9 3 0
                                    

Hiếm khi cả lớp mới có mặt đông đủ trong buổi tiệc tùng nên việc nhậu nhẹt ắt hẳn không tránh khỏi.

Trên bàn ăn, hắn và cậu bị ngăn cách bởi Đạt và Tân.

"Uống thêm đi, mày mới uống có một cốc thôi mà." Đạt nhiệt tình rót đầy cốc giúp cậu.

"Một cốc này là 300 ml đấy, không biết à?"

"Biết chứ? Nhưng không lẽ tửu lượng của mày kém vậy à?"

Ninh không phải sâu rượu, cũng không thấy món đồ uống lên men này có gì hấp dẫn: "Uống không phải để say đâu thằng này."

"Không thì sao chứ?"

Tân đỡ lấy cốc bia từ tay Đạt: "Tao uống, để tao uống cho."

"100% nhé."

Cả một bàn ăn toàn mĩ vị của biển vậy mà mấy đứa này chỉ tập trung uống là giỏi.

"Vũ, mày cũng uống đi."

Vũ đẩy cốc bia mà Đạt đưa đến: "Mày say rồi."

"Tao mới uống có hai cốc thôi mà." Đạt phản bác với gương mặt đã đỏ bừng lên.

Giống như cậu, Vũ cũng không thích vị đắng này: "Tao không uống thêm được đâu."

"Mày không uống là không nể tao rồi."

"Câu này tao nghe nhiều rồi." Mấy câu nói trên bàn rượu này vốn đã chẳng còn lạ lẫm.

"Tửu lượng đã kém còn thích ra vẻ." Duy Anh lên tiếng chọc thằng bạn thân của mình.

Đạt không phục lớn tiếng: "Mày thì uống được hơn ai hả thằng kia?"

"Ít nhất thì vẫn hơn mày." Duy Anh thách thức.

"Có giỏi thì rót bia đi."

"Uống thì uống, còn lâu tao còn lâu mới sợ mày."

Cậu nhìn khung cảnh ông một chén rồi tôi một chén trước mặt không khỏi nhức đầu. Bữa tiệc kéo dài được hơn nửa tiếng, bụng cậu cũng đã được lấp đầy bởi hải sản. Ninh dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa cái bụng đã hơi tròn của mình. Ánh mắt cậu chuyển hướng nhìn qua chỗ hắn, thấy hắn cũng vừa dừng đũa thì dùng tay làm ngôn ngữ kí hiệu ý hỏi hắn có muốn ra ngoài không?

Vũ gật đầu cùng cậu đứng dậy bước ra khỏi đám đông hỗn loạn.

"Đúng là thoải mái hẳn luôn."

Ninh xách dép trên tay, đi chân trần lại nơi sóng biển xô đến. Dòng nước mát rượi cùng vị mặn đan xen vào nhau dịu dàng hôn lên làn da cậu.

"Tao thích cảm giác này quá đi." Ninh giơ hai tay lên cao, thích thú xoay vòng vòng. Đến cuối cùng lại chóng mặt mà ngã vào người hắn.

Đỡ cậu đứng thẳng lại, hắn hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao."

Cả hai tiếp tục đi dọc theo bãi cát. Vừa qua ngày rằm, vầng trăng trên cao không còn quá tròn, nhưng vẫn rất sáng, soi tỏ một vùng mặt biển, phản chiếu sự thơ mộng hữu tình của thứ vô tri vô giác.

"Mày có đang chờ định mệnh của mày không?" 

"Không chờ." 

"Sao vậy?" Ninh không bước tiếp nữa mà ngồi xuống bãi cát, đưa mắt dõi theo luống sáng phát ra từ ngọn hải đăng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện Việt/Tình trai] Sự rực rỡ không màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ