_22_

3.3K 246 32
                                    

Dunk đã khóc suốt buổi chiều, đến khi ngất đi và tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau. Cậu tỉnh dậy ở chính trong phòng ngủ của mình, và không gian tràn ngập pheromone trấn an và xoa dịu của Joong Archen.

Anh ngồi ghế ở bên cạnh giường, ánh mắt ghim chặt vào màn hình iPad như chẳng hề quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng Dunk chỉ mới định ngồi dậy, anh đã đè vai cậu xuống giường, dùng lực cũng vừa đủ để cậu không đau.

"Alpha gì mà mới khóc có một chút đã sốt thế."

"Alpha chứ có phải con trâu đâu."

Còn chưa kể bây giờ cậu đã chẳng còn phải một alpha khoẻ mạnh, chỉ là con cá mắc cạn, tác dụng phụ của thuốc đã hành hạ cậu đủ nhiều để trở nên yếu thế.

Nhận cốc nước ấm từ anh, uống xong thì trả lại. Dù đã ngủ một giấc dài nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy Joong ở đây, trong lòng cũng không cảm thấy không quá lạnh lẽo, suýt chút quên mất bản thân đã bị từ chối thậm tệ đến thế nào.

"Joong, bạn đã thích người khác rồi sao?"

Dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, ngoại trừ đã tìm được một người khác, Joong Archen chẳng có lý do gì để buông tay. Điều này Dunk hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên mới năm lần bảy lượt tìm cách trốn chạy khỏi vòng tay anh, bởi vì cậu biết trong thâm tâm anh sẽ luôn luôn có một hy vọng, dẫu mong manh đến mấy vẫn không lụi tàn, là hy vọng cậu trở lại, hy vọng có thể ở bên nhau, hy vọng cuộc tình ngày xưa vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhưng Joong Archen lại nhìn iPad, không muốn để lộ chút tâm tư nào cho cậu nữa, bình tĩnh đáp

"Đó là những gì em có thể hỏi sao?"

Vẫn luôn ngốc nghếch như vậy.
Joong cũng sớm quen rồi nên biểu cảm chán ghét trên gương mặt cũng không thèm giấu.

"Em chỉ muốn hỏi thôi."

"Mới dậy đã nhắc đến chuyện này. Em muốn khóc đến ngất lần nữa à?"

"Tàn nhẫn."

"Em nghĩ lại xem ai mới là người tàn nhẫn."

So với những gì cậu đã làm, mấy câu hôm nay của Joong không thể xem là quá đáng. Cảm xúc của anh toàn bộ đều giao cho cậu, nhưng Dunk kéo anh lại gần, rồi đẩy anh ra xa, biến anh thành món đồ chơi YoYo trong tay mà chẳng chút thương xót.

"Joong ở đây từ khi nào vậy?"

"Hôm qua."

"Bạn chăm em cả đêm sao?"

"Không có. Ngồi nhìn em phát sốt rồi hạ sốt thôi."

Lần trước đã cùng nhau đi taxi đến trước nhà Dunk nên Joong vẫn còn nhớ. Dunk chỉ đang cảm thấy sau một giấc ngủ dài, trên trán dán một miếng dán hạ sốt, tay chân cũng có cảm giác lành lạnh mát mẻ, hóa ra Joong Archen đã chăm sóc mình cả một đêm dài như thế. Chỉ là ngoài miệng vẫn nói không muốn yêu nữa thôi, nhưng hành động vẫn rất chân thật.

"Joong, hôm nay là thứ hai, bạn không định đến công ty sao?"

Suit cũng đã mặc xong xuôi, dường như đang chuẩn bị đi làm.

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ