_4_

2.6K 202 5
                                    

Dunk thoải mái ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Joong đã sớm rời đi, pheromone của anh cũng chỉ còn vương vấn lại thoang thoảng ở nơi đây, trên bàn chỉ để lại một lời nhắn về phần điểm tâm sáng đã chuẩn bị sẵn ở trong bếp. Cảm giác như quay về thời hai người đang yêu đương, ngọt ngào mỗi ngày và quấn quýt từng phút giây. Nhưng đêm qua là lần đầu tiên vượt giới hạn.

Chợt nhớ về chuyện hôm qua, Dunk giật mình sờ lên cổ, chạy vội vào phòng tắm để soi gương, ngoại trừ những vết hôn hồng nhạt còn lưu lại thì không có gì khác. Trong người cũng cảm thấy dễ chịu, không còn cảm giác nóng ran mà thay vào đó là cảm giác yên tâm và được lấp đầy bởi pheromone của Joong Archen còn sót lại.

Ngọt như dâu, thanh như bạc hà? Dunk nghĩ lại mà khẽ cười, thật ra còn một vị nữa, nhưng cậu vẫn chưa hình dung được, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng thân thuộc với nó và nó khiến cậu yên tâm như con ốc mượn hồn đã tìm được chiếc vỏ mới.

Trước đây dù có yêu đương hẹn hò, Joong cũng chưa từng chủ động với cậu đến thế, nhưng không biết vì lý do gì mà hôm qua lại kích động như vậy.

Tạm gác chuyện này lại, Dunk không thể đến trường vì vẫn chưa kết thúc kỳ, ăn sáng xong thì chỉ ở loanh quanh trong nhà. Cậu vốn thích ở trong nhà nên không cảm thấy việc này nhàm chán, dù gì trong nhà cũng có đầy đủ mọi thứ cậu cần.

Joong Archen đến viện nghiên cứu theo lời Phuwin để làm vài xét nghiệm chuyên môn, vì đã khám năm lần bảy lượt ở bệnh viện cũng không ra kết quả. Sau khi làm xét nghiệm thì phải chờ, nhanh thì mười ngày, chậm thì nửa tháng mới có kết quả. Đến trưa mới làm xong xét nghiệm, anh liền gọi điện thoại cho Dunk, vì chỉ nếu nhắn tin thì sẽ không nghe được giọng của cậu.

Chuông reo vài tiếng ting tong rồi Dunk nghe máy, tốc độ nghe máy cũng không chậm, có lẽ đang rảnh rỗi, anh thầm nghĩ.

"Bữa sáng anh làm, em ăn chưa?"

"Em ăn rồi, em còn rửa chén luôn đó bạn"

"Ừm, giỏi lắm. Có đói không? Anh đưa em đi ăn trưa"

"Em không muốn ra ngoài, sợ lại gặp rắc rối."

Joong Archen cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà khả năng nấu nướng của anh cũng có hạn.

"Vậy anh mua đồ ăn về nha?"

"Cũng được"

"Em muốn ăn gì? Sushi? Ramen? Hay ăn đồ Trung?"

Dunk nghĩ chút, hiện tại cậu muốn ăn Haidilao, nhưng Haidilao thì không thể mua về nhà. Joong Archen vẫn kiên nhẫn giữ máy chờ cậu trả lời, dù bên tai chỉ là một khoảng im lặng.

"Hay đi ăn Haidilao nhé? Anh sẽ đặt bàn trong phòng riêng"

"Được ạ!"

Dunk liền hào hứng đáp như đứa trẻ ba tuổi. Anh nghe rồi cũng thấy vui vì đã đoán đúng ý cậu.

"Em thay đồ rồi chờ anh về, anh đưa em đi ăn."

"Em tự đến cũng được, bạn gửi địa chỉ cho em đi, bạn định đi chi nhánh nào?"

"Anh cần về nhà lấy chút đồ, để anh đưa bạn đi"

"Ok vậy cũng được"

Khi Joong Archen về đến nhà thì Dunk cũng đã chuẩn bị xong, ngồi ở sofa phòng khách hào hứng chờ đợi. Anh vừa vào nhà đã tiến về phía cậu, từ phía sau sofa mà âm thầm hôn lên má Dunk một cái khiến cậu giật mình không phản ứng kịp.

"Đi thôi"

"Bạn nói quên đồ mà?"

"Thì đây, đồ anh quên đây"

Anh nói rồi nắm lấy bàn tay cậu, đan xen những ngón tay vào nhau rồi cùng lên xe. Chỉ là anh không yên tâm rời mắt khỏi cậu bất kỳ giây phút nào nên mới phải bịa ra lý do như thế. Chỉ sợ vừa lơ là một chút thì cậu cũng sẽ bị người ta mang đi mất. Giống như bản năng của loài sói sau khi đã săn được miếng mồi thơm lành, vừa gặm nhấm thưởng thức, vừa gầm gừ dè chừng những con sói khác. Chỉ khi miếng mồi đã bị nuốt chửng vào bụng, con sói ấy mới có thể yên tâm. Vì chỉ khi đó, miếng mồi mới hoàn toàn thuộc về nó.

"Hôm nay em thấy trong người thế nào?"

Dunk lắc đầu, nhưng cảm giác trong người cậu lại không thể giải thích cụ thể được, chỉ có thể nói ngắn gọn dễ hiểu

"Không còn khó chịu nữa. Chắc là đã ổn rồi."

Vốn dĩ alpha tiếp nhận được pheromone của bạn tình rồi cũng sẽ cảm thấy an tâm và kết thúc kỳ động dục. Dunk không chắc, vì cậu và Joong đều là alpha, và cũng chưa từng mượn đến pheromone của người khác. Nhưng theo cảm nhận thực tế thì đã không còn cảm thấy nóng sốt, và bình thường trở lại, nên thời kỳ nhạy cảm có lẽ đã qua.

"Gần đây em có lén anh giảm cân không vậy?"

"Không có, sao bạn hỏi vậy?"

"Hôm qua ôm em, cảm giác em gầy đi"

Dunk nghe rồi mím môi quay mặt đi, vì chuyện hôm qua lại hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ khiến vành tai ửng lên đỏ hồng.

"Chuyện hôm qua, đừng nhắc đến nữa"

Joong Archen không đáp vì không đồng ý với cậu. Nhắc hay không, thì còn phải tùy vào tâm trạng của anh. Hiện tại vui vẻ thì sẽ nhắc để bảo cậu ăn uống đầy đủ một chút, nếu sau này không vui thì nhắc lại để mỉa mai cũng không tồi.

"Buổi sáng bạn đi đâu vậy? Lúc em dậy đã không thấy bạn rồi"

"Phuwin bảo anh làm thêm vài xét nghiệm nên anh đến viện nghiên cứu."

"Viện nghiên cứu? Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Không đến mức đó, chỉ là muốn làm thêm vài xét nghiệm chi tiết thôi."

Dunk gật đầu nhưng vẫn lo lắng. Bệnh của Joong Archen đã xuất hiện từ sau khi hắn phân hóa thành alpha, tính đến bây giờ cũng đã được bốn năm, nhưng cứ mãi không tìm ra nguyên nhân nên cũng không biết phải làm sao điều trị. Cậu sợ sẽ để lại hậu họa nên luôn theo dõi sát sao tình hình tiến triển của việc khám chữa.

"Khi nào có kết quả thì nhớ nói em biết"

"ừm, anh sẽ nói"

Đơn giản ăn trưa xong thì đi loanh quanh trong trung tâm thương mại.

Dunk cảm thấy không hề khó chịu như thể giai đoạn nhạy cảm đã hoàn toàn biến mất. So với những kỳ động dục trước đều kéo dài đến cả tuần, thì lần này chỉ qua một đêm đã có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng không biết tại sao, tự ngẫm nghĩ trong đầu thì có lẽ bởi vì lần này được tiếp nhận pheromone nên mới có thể nhanh chóng kết thúc đến vậy.

Chỉ là trong lòng lại xuất hiện một mối lo khác. Cậu tự hỏi Joong hôm qua đã có cảm giác như thế nào? Vì bản thân cậu đang rất thoải mái và tươi mới, nhưng anh là người đã tiết pheromone thì có cảm giác thế nào? Hay vốn dĩ sẽ không có cảm giác gì vì không thể cảm nhận được pheromone? Những gì đã xảy ra tối qua lẽ nào cũng chỉ là mối quan hệ thể xác bình thường, không có gì đáng để lưu tâm?

Ôm ấp một người đang trong kỳ nhạy cảm, dù pheromone từ cậu là gì thì anh đều không thể cảm nhận. Vậy cảm giác của anh sẽ là gì? Chán ghét? Hay là tệ hơn thế nữa?

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ