_23_

2.6K 214 72
                                    

Dunk làm việc không chậm trễ, canh chuẩn giờ tan ca thì đến công ty tìm Joong Archen. Cậu biết đứng ở xe chờ thì cũng là công cốc, vì Joong Archen đến 10 giờ đêm vẫn sẽ có cuộc họp online, cho nên cậu đến phòng làm việc tìm anh.

"Joong, bạn đi bệnh viện với em được không?"

"Em lại thấy không khoẻ sao?"

Anh đặt bút xuống, nhanh chóng đi về phía cậu mà áp tai lên trán kiểm tra nhiệt độ. Dunk đã hạ sốt, chỉ còn ấm một chút.

"Không sốt. Em thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Ừm, em thấy trong người hơi khó chịu, mình đi bệnh viện thôi."

"Sao em không tự đến bệnh viện? Đã tìm đến đây rồi mà?"

"Em không muốn. Bạn đi cùng em nha? Em ghét bệnh viện lắm, em không muốn đi một mình đâu."

"Ừ, tôi thì thích bệnh viện lắm."

Mỉa mai thì mỉa mai, mắng thì nghe, ghẻ lạnh cũng phải cam chịu, anh chịu đi cùng cậu là được. Joong quay về bàn làm việc, lấy áo vest và chìa khoá xe rồi đưa cậu đến bệnh viện. Thường ngày đi làm cùng một công ty, bàn làm việc cũng cách có vài bước chân nhưng chưa từng tan ca cùng nhau, hôm nay xem như cũng có chút đặc biệt.

Dunk đã rất lâu mới ngồi ở ghế cạnh Joong, nhìn dáng vẻ anh lái xe, trong lòng vẫn có cảm giác y hệt trước đây, không thôi cảm thán Joong Archen có góc nghiêng rất đẹp, chính diện cũng đẹp, dáng vẻ tập trung cũng đẹp, dáng vẻ vô tâm càng đẹp.

"Em còn nhìn nữa sẽ thủng mặt tôi đấy."

Joong lên tiếng, cậu mới hoàn hồn, xấu hổ dời ánh mắt về con đường phía trước, vu vơ hỏi về ngày hôm nay.

"Hôm nay bạn có nhiều việc không?"

"Còn ổn. Em ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa. Đến bệnh viện rồi mình cùng ăn tối cũng được."

"Tối tôi có hẹn rồi."

"Với ai vậy?"

"Sao tôi phải trả lời em?"

Dunk biết mình vẫn đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Joong vì những gì mình đã gây ra nên không thể dỗi lại. Đến bệnh viện, Joong đỗ xe rồi đi cùng cậu.

Anh đã từng đến bệnh viện hàng trăm lần trong thời gian cậu không ở bên cạnh, nên trong ký ức của anh, bệnh viện chẳng phải nơi vui vẻ gì. Dunk làm xong các xét nghiệm và nhận kết quả thì chờ đến lượt vào phòng khám.

"Joong, bạn cũng làm xét nghiệm chỉ số nhé?"

"Không thích. Tôi thấy rất khoẻ."

"Bạn không làm thì em cũng không làm. Em sẽ không uống thuốc hạ sốt, không nghỉ ngơi, không ăn không uống luôn."

"Kế hoạch của em à Dunk? Em nghĩ tôi vẫn lo cho em sao?"

Đôi mắt Dunk nhìn anh như hoá long lanh, đôi mắt giống mèo con đang tủi thân và âm thầm tổn thương. Joong biết mình nhìn nữa sẽ không thể cầm lòng, nhưng vừa quay đi thì gương mặt bị cậu giữ lấy, ép anh nhìn cậu.

"Mình làm nhé? Nhé Joong? Nhé?"

"chỉ làm xét nghiệm thôi, không cần nói tới mức này."

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ