_28_

3K 233 27
                                    

Dunk thay bộ lễ phục ra, chỉ mặc sweater của Joong với quần đùi mà chạy lon ton trong nhà. Lấy móc áo treo hai bộ lễ phục lên để ngày mai mặc, rồi lại chạy đến trước mặt anh.

"Joong, em hỏi chuyện này"

"Em muốn hỏi thì hỏi, rào trước làm gì."

"Chuyện hơi tế nhị nên mới phải xin phép trước khi hỏi đó."

"Ừm, hỏi đi."

Cậu tiến đến gần hơn, ghé bên tai anh mà hỏi nhỏ như thể sợ sẽ có người thứ ba nghe thấy

"Mình có làm tiếp chuyện kia không?"

"Em nghĩ chúng ta có nên làm tiếp không?"

"Nếu bạn làm ngược lại những điều em nói, vậy em sẽ nói là không?"

"Ừ vậy tôi sẽ không làm."

"Rốt cuộc là sao đây Joong Archen? Kiên nhẫn và tự trọng đều có giới hạn đó nha"

Cậu chau mày muốn dỗi nhưng chủ yếu là chờ được dỗ. Joong không vội nói gì, bế cậu ngồi lên bàn mà cất đi vẻ lạnh nhạt thờ ơ của mình. Hiện tại lý trí nói anh tha thứ cho Dunk vẫn chưa được, nhưng hàng rào con tim không cầm cự nổi nên để nó lao về phía cậu.

"Tôi làm ngược với lời em nói không phải vì ghim chuyện cũ thôi đâu."

Ngẩng đầu nhìn cậu trong vòng tay, trong tầm mắt và trong khoảng cách thật gần. Vốn định sẽ để Dunk trả giá thêm một thời gian rồi mới chịu hả giận, nhưng vừa rồi nhìn thấy cậu mặc bộ lễ phục trong lòng lại hân hoan đánh rơi một nhịp. Cả tâm trí trắng xoá chỉ để lại một ý nghĩ duy nhất.

"Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu cứ nghe theo lời em, làm theo lời em, em sẽ lại bỏ tôi đi."

"Em biết Joong giận em. Em cũng đang cố gắng lấy lại tình cảm của Joong đây."

"Lấy lại tình cảm của tôi sao?"

"Ừm"

Hai chân quặp lấy eo anh mà kéo khoảng cách thêm thu hẹp. Joong nhẹ cười, ngẩng đầu hôn lên khoé môi cậu

"Tình cảm tôi luôn ở chỗ em, chẳng ai đủ tư cách mang đi. Vậy em nói lấy lại là lấy thế nào?"

Trong khi tôi vốn dĩ chỉ để con tim của mình ở nơi em. Con tim bị em làm tan vỡ rồi, vậy tôi dùng cái mạng này để yêu em.

"Joong nói thật không?"

"Không, nói dối đấy, kẻo mai em lại đổi ý trốn đi Pháp hay Anh thì tôi lại khổ."

"Em không trốn nữa đâu. Lần này em muốn ở bên Joong, em đã nói bây giờ em theo đuổi Joong mà."

Cậu ôm lấy gương mặt anh mà cúi đầu trao môi hôn triền miên say đắm. Như kẻ cuồng hôn mà suốt ngày chỉ biết hôn và hôn, nhưng nếu có thể, cậu có thể hôn cả ngày lẫn đêm, vì đã bỏ phí rất nhiều thời gian, hiện tại phải yêu thương cho cả phần uổng phí ấy.

Pheromone ngòn ngọt lan toả bao bọc lấy hai cơ thể quấn quýt đang muốn tan vào nhau. Joong bế cậu đi về phía sofa, đặt cậu ngồi trên đùi mình mà tiếp tục âu yếm không rời. Hôn đến khi tâm trí trắng xoá không thể nghĩ đến chuyện gì nữa, đến khi hơi thở phập phồng cuồng loạn, đôi gò má ửng lên hồng hào và cánh môi có điểm sưng lên.

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ