_16_

2.2K 160 0
                                    

Dunk ngồi ở bàn làm việc, đeo tai nghe và ăn kẹo cà phê để tinh thần phấn chấn tập trung trở lại. Nhưng không tài nào tập trung được, kể cả giọng hát vang bên tai cũng nghe thành giọng Joong Archen.

Trước đây dây dưa với nhau đã là điều không đúng, bây giờ dây dưa với người sắp kết hôn thì càng sai trái hơn. Nhìn thấy Joong Archen đi vào phòng làm việc, cậu ôm theo iPad và xấp tài liệu giấy đến phòng họp, hiện tại không muốn gặp mặt một chút nào, dù lúc nãy không nhìn thấy anh nhưng vẫn phân tâm, nếu bây giờ ngồi cùng một phòng thì toàn bộ chú ý sẽ đổ dồn lên anh mất thôi.

Việc phiên dịch không phải chuyên môn nên Dunk dịch khá chậm, thấy đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, mắt lờ đờ mỏi mệt và cổ vai gáy đều đông cứng. Vươn vai một cái liền đụng phải người đứng ở phía sau, cậu giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Joong Archen đứng ở đó từ bao giờ đang nhìn chăm chăm vào bảng dịch của cậu. Có lẽ vì đeo tai nghe nên đã không nghe thấy tiếng động, Joong Archen bây giờ cũng không tỏa pheromone vô tội vạ như trước nên càng không nhận ra.

"Pheromone...bây giờ chữa được rồi?"

"Ừm"

Không biết còn mùi ngọt như dâu hay đã thay đổi rồi, mà bây giờ cũng không có cơ hội để tiếp nhận nữa, vì Joong đã là người có gia đình, còn cậu thì chỉ là tình cũ. Tam quan vẫn chưa đổ nát đến mức dây dưa với chồng sắp cưới của người khác, cậu đẩy iPad và tài liệu sang một bên để Joong dễ xem, bản thân cũng gục mặt xuống bàn, muốn chợp mắt một chút.

Tư thế ngủ này không tốt cho xương sống, nhưng thà vậy còn đỡ hơn chạm mặt với Joong. Rất khó xử, vì cứ phải nghĩ đến chuyện kết hôn của anh.

"Ở chỗ này dịch sai rồi này, nó là từ chuyên ngành của ngành xây dựng, phải dùng từ điển chuyên ngành. Với lại ở chỗ này nên mở ngoặc ghi chú thêm để không bị nhầm lẫn."

Cậu đưa bút cho anh tự mình ghi chú vào. Hiện tại đã chán ghét công việc này đến cùng cực, ai muốn làm gì thì làm, cậu không muốn quản nữa.

"Có mệt không?"

"Sắp chết luôn rồi."

"Về nhà đi, nhớ quay lại đúng giờ."

"Nhưng mà vẫn chưa phiên dịch xong."

"Mang cái này về nhà dịch tiếp, tôi có bảo em nghỉ ngơi đâu."

"Tư bản ác ma"

Mắng rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Dù về nhà hay ở công ty thì đều là làm việc, nhưng ít nhất ở nhà vẫn dễ chịu hơn, chỉ có một mình, không khí cũng thoáng hơn.

Trước khi đi, nhìn thấy Joong Archen vẫn tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, ly cà phê lại bị đẩy ra góc bàn, cậu đi tới xem thử, thấy ly cà phê đã hết thì bắt đầu phân vân. Chỉ là pha cà phê thôi thì có bị tính là tiểu tam không nhỉ?

"Có chuyện gì nữa à?"

Dunk lắc đầu, cầm chiếc ly đi về phía máy pha cà phê. Cậu pha vì muốn làm như vậy thôi, nếu anh ghét bỏ thì là việc của anh.

"Tôi không uống đâu, không cần pha."

Thao tác ngừng lại, nhưng cà phê pha bằng máy, đã ấn nút rồi, không thể ngừng lại được. Ly cà phê pha xong Dunk vẫn để yên đó, không có ý định mang lại bàn của Joong.

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ