_24_

2.8K 246 22
                                    

Dunk lon ton đi theo sau lưng vì đang nhớ lời của bác sĩ. Cậu tò mò muốn hỏi nhưng chưa biết nên hỏi thế nào, Joong đã đủ giận rồi nên cậu không muốn anh giận thêm nữa.

"Joong, chuyện xây ổ là thật sao?"

Anh không nhận nhưng chẳng chối. Chỉ là không nói gì, xuống bãi đỗ xe thì bảo cậu vào trong xe trước.

"Sao vậy? Em hỏi nên bạn khó chịu sao? Vậy em không hỏi nữa, em xin lỗi, bạn mau vào xe đi."

"Ừ, tất cả là lỗi của em."

Lòng tự trọng của một alpha không cho phép alpha làm ổ bởi mùi hương của alpha khác. Nhưng Joong không phải khó chịu vì chuyện này. Anh để Dunk ngồi trong xe, còn bản thân thì đứng ở ngoài trời hút một điếu thuốc.

Thà rằng vẫn dày vò anh như cũ, hoặc lợi dụng lấy pheromone từ anh cũng không sao. Thế nhưng sao lại chọn uống thuốc ức chế mỗi ngày như thể tự sát âm thầm như thế?

Dunk không ngồi yên trong xe mà hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài, kéo vạt áo vest của anh

"Bạn lại hút thuốc sao Joong?"

"Cái này không hại bằng thuốc ức chế của em đâu."

"Đều có hại mà."

"Nhưng không liên quan tới em."

Cậu biết Joong giận, cũng biết bản thân đã sai, trong quá khứ chưa làm gì đúng đắn vậy nên chẳng thể phản biện được gì. Nhưng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, Dunk muốn tự hoá giải nút thắt do chính mình gây ra, vì hai đứa cũng đã khổ nhiều rồi.

"Vậy bạn bỏ thuốc đi. Em cũng sẽ không dùng thuốc nữa."

Anh dụi điếu thuốc vào hộp thuốc rồi ném vào thùng rác. Chỉ cần cậu nói bỏ thuốc, anh cũng sẽ cố gắng cai thuốc lá.

Lái xe về nhà, dừng trước nhà Dunk, đợi cậu xuống xe rồi anh sẽ quay về khách sạn. Nhưng Dunk lại giữ lấy anh.

"Bạn lại định quay về khách sạn đúng không? Bộ nhiều tiền lắm hả."

"Ừ, đúng là tôi rất dư tiền."

"Ở lại đây với em đi."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Không phải bạn nói muốn em bỏ thuốc ức chế sao? Nếu vậy thì em rất cần pheromone đó."

"Thì là chuyện của em."

"Em biết bạn không tuyệt tình vậy đâu mà...."

Joong mở hộc tủ ở ghế của Dunk, lấy ra một cái cà vạt màu xanh dương đậm đưa cho cậu.

"Dùng cái này đi."

Cậu cầm lấy, liền choàng cà vạt qua cổ anh mà kéo anh nhích lại gần mình. Dunk chưa từng dỗ ai, còn phải dỗ nhiều như thế, đã xuống nước trước, có thể nhịn bao nhiêu thì nhịn bấy nhiêu, nhưng cậu cũng sắp dỗi ngược lại rồi.

"Bạn ở lại với em nha?"

Nét mặt anh vẫn lạnh như tiền, có lẽ bởi vì đã là một người chơi có kinh nghiệm nên chút thử thách này không thể làm anh lung lay.

"Em năn nỉ bạn luôn đó. Dọn đến ở với em đi. Em cần Joong. Joong cũng muốn em cần Joong mà."

"Trước đây tôi cứ đuổi theo em thì em một mực đuổi tôi đi, còn trốn chạy đến tận đây. Bây giờ lại muốn kéo tôi về. Em xem tôi là gì vậy Dunk? Đồ chơi YoYo 12 baht bán ở trước trường tiểu học sao?"

Cậu không biết phải trả lời thế nào, sợ mình lên tiếng sẽ lại chọc giận Joong. Nhưng dù là một suy nghĩ thoáng qua, cậu cũng chưa từng xem anh là món đồ chơi rẻ tiền.

"Ít nhất cũng là Yoyo 200 ngàn baht nhỉ? 12 baht thì có hơi....rẻ"

"Hết nói nổi."

Joong Archen vừa bực mình vừa buồn cười, anh không biết Dunk nghĩ gì trong đầu lại có thể nói nhảm như thế được. Hình như mỗi khi cần nói chuyện nghiêm túc, cậu đều không nói những gì anh muốn nghe mà chỉ toàn chọc giận anh thôi. Vươn tay giữ lấy sau gáy Dunk, anh kéo cậu đến gần mà dứt khoát trao môi hôn, một chiếc hôn anh đã mong chờ và nhung nhớ từ lâu. Pheromone từ từ lan toả lấp đầy không gian bên trong chiếc xe chật hẹp, len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm hồn Dunk, đều là những ngọt ngào cưng chiều mà trước giờ không thay đổi, là những cái thanh mát sảng khoái mang tinh thần đến khu vườn tràn ngập ánh sáng.

Anh đột ngột kết thúc chiếc hôn khiến cậu không kịp dừng lại mà luyến tiếc đổ người về phía anh. Joong nhẹ cười, quệt đi dư vị còn vương trên cánh môi cậu.

"Tôi có thể hôn em, cũng có thể cho em bao nhiêu chiều chuộng mà em muốn. Nhưng tôi cũng đã nói tôi không muốn thích em nữa rồi."

Anh chỉ tay lên ngực trái của mình, lại nói ra những lời đắng cay.

"Ở chỗ này của tôi đã hoàn toàn trống rỗng, chính em đã đập vỡ nó mà, em quên rồi sao. Đừng nói đến chuyện yêu em, ngay cả việc yêu lấy chính mình tôi cũng không làm được nữa."

Cứ mãi níu kéo thế này, giữ lấy một người cứ muốn rời đi như thế này, trong lòng Dunk cũng không hề dễ chịu. Nhưng lần này cậu kiên quyết không buông tay, không từ bỏ. Vì nếu có thể buông thì đã sớm buông, đâu cần phải dày vò nhau suốt thời gian qua.

"Nếu ở đây trống rỗng rồi, vậy Joong lấy trái tim của em đi."

Câu này có nghĩa là những vụn vỡ Joong đã gánh chịu, hãy để em xoa dịu và lấp đầy khoảng trống rỗng ấy. Cũng có nghĩa là em đã quyết định đem tất cả tình yêu mình cho Joong, xin đừng từ chối. Nhưng Dunk không biết lọt tai anh sẽ thành ý tứ gì, Joong chỉ lùi người về, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến đáng ghét mà nói với cậu

"Xuống xe đi. Tôi không muốn trễ hẹn."

Giờ phút này Dunk mới nhận ra, một người từng một lòng một dạ hướng về cậu cũng có thể trở nên lùng như thế này. Bất ngờ, ngỡ ngàng rồi lãnh cảm. Dường như cú sốc quá lớn đến mức thần kinh cũng không phản ứng nổi. Dường như tấm chân tình đau đớn thấu tâm can của Joong Archen là điều cậu từng xem như hiển nhiên cũng đã trở nên không hiển nhiên nữa.

Sau khi vào nhà, cậu ngồi ở sofa mà lại bần thần. Có lẽ là vì cảm xúc đã thả vào trong môi hôn ấy quá nhiều đến mức không thể lấy về kịp. Có lẽ vì những lời Joong nói ra đều đã xé nát linh hồn cậu.

Dunk nheo mày nhìn mình trong gương, chợt nhận ra trên cổ xuất hiện một vết cắn màu đỏ nhạt thì ngẩn người rồi phì cười. Thói quen của Joong Archen đã bán đứng anh rồi. Vui vẻ chạy về phòng với chiếc cà vạt đã giữ chặt trong tay.

"Người gì mà nói dối khiếp thế nhỉ?"

(Fanfic) (JoongDunk) Trúc mã là alphaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ