hồi một - 1.

157 9 1
                                    

Choảng!

tiếng thủy tinh đập vào tường, một vết lớn cứa ngay bên má em khiến em rùng mình.

ông ta vừa về nhà đã kéo em từ phòng xuống nhà, thẳng tay cầm tách trà thủy tinh đập vào tường. ông ta tức giận, nhìn như muốn giết em tới nơi vậy. nghe được tiếng mắng, ran chạy xuống lầu, bên cạnh thì chỉ có mấy cô hầu nữ đang lờ đi trung tâm dọn dẹp.

ông ta quát lên giữa đêm, cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn em đã tức điên lên.

- mày đi bắt nạt người khác à!? tao có bảo mày làm vậy sao, sao không học theo anh trai mày đi!

em nhìn ông ta, im lặng từ đầu đến cuối lời ông ta mắng. mấy lần trước đều là em không thấy động tĩnh từ giáo viên, cứ nghĩ rằng ông thầy sẽ chả bao giờ gọi cho ông ta, có lẽ em đã sai. thấy mặt ông ta đỏ lên vì tức, em càng bày ra gương chán ghét nhưng thật lòng...em sợ lắm.

ông ta tiến tới nắm lấy mái tóc tím kia của em, trông nó rõ đau, em còn kêu lên một tiếng. ran tức tối chạy xuống ngăn ông ta lại, mọi người hầu trong nhà không ai muốn can ngăn cả.

- nếu mày cứ mãi là thằng bất tài, vô dụng như vậy thì mày cũng chả khác gì con đàn bà đó! cả gương mặt của mày và cái ánh mắt đó đều giống con mẹ mày!

ran lần này kéo ông ta ra, ông ta nhìn thấy ran mới không dám tới gần. thấy ông ta nhìn em rõ tức, em khuỵa xuống ôm lấy tóc như nó rất đau. ran ôm em, xoa lấy đầu em như mọi lần làm ông không muốn tiếp tục nếu hắn có ở đây.

bá tước haitani trên tay cầm bình rượu làm bằng thủy tinh, nếu ran ngăn không kịp thì e rằng nó đã vô đầu em rồi.

ông lườm em, gằng giọng bảo :

- chỉ khi mày chết đi, quá khứ về ả đàn bà đó mới biến mất. suốt kiếp, chỉ có thể mang trong mình dòng máu phản bội của con ả đó, thì chả bao giờ có nổi kẻ dám yêu mày!

ran im, hắn nhịn nãy giờ mới lên tiếng bênh vực em.

- tôi biết rindou bắt nạt ở trường là sai, những nếu ngày đó ông không bạo lực gia đình thì mẹ cũng sẽ chả bao giờ bỏ đi! nếu chửi em trai tôi là con của ả đàn bà mà ông ghét thì chửi tôi là đứa chả đáng sống luôn đi này!

ông ta rõ ngạc nhiên khi thấy hắn bật lại ông ta, ngài bá tước ấy hạ giọng nhẹ nhàng với hắn lại :

- chả còn tôn nghiêm trật tự trong gia đình sao? việc của con là học, thừa kế gia sản của công ty và chức vị bá tước này, chứ không tốn sức cho thằng vô học này.

ông nói tới em liền liếc sang em gằng giọng, ran nãy giờ nhịn vì sợ em bị chửi thêm, bây giờ lại không còn gì nữa mới dám lại ông ta :

- nếu thừa kế mọi thứ của bá tước đây nhưng không có rindou, thì tôi cũng không cần tới!

ông nhìn hắn, mất kiên nhẫn nói :

- chậc- đúng là lũ rách việc.

lần này ông ta không muốn đôi co với con trai cả của ông ấy, tay vứt cặp tài liệu sang cho quản gia rồi đi lên lầu. gần được nửa bước là lên lầu trên thì ông ta đứng lại, nhìn rindou rồi nói :

[ Tokyo Revenges ] 𝐒𝐀𝐍𝐑𝐈𝐍 - trọn vẹn đóa hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ