Có thể nói, điều em mong chờ nhất chính là sự tự do nơi đại học. Bởi em sẽ có một buổi tối bình yên, một nơi và những tiếng chim hót qua khe cửa sổ phòng. Là nơi em thức dậy, không phải để tai tới những tiếng thủy tinh vỡ nát dưới nền đất lạnh. Giờ là thời gian em yên nghỉ, là nơi em có thể trốn điểm danh để ngủ.
Lại là buổi sớm tại phòng 187, khi mọi người đang chuẩn bị đến lớp học của mình. Mitsuya là người dậy từ sớm để tắm rửa cho sạch, Sanzu lại là người không có ngủ lại kí túc xá từ qua nên bây giờ không biết ở đâu. Angry chuẩn bị xong mới nhìn chằm chằm, không dám đánh thức em dậy mặc dù Mitsuya đang cười trừ cứ bảo làm đi.
Đột ngột cánh cửa phòng mở ra, Mitsuya tưởng rằng người lạ xông vào quấy rối ai ngờ lại là Ran. Hắn tiến lại gần em, xoa nhẹ mái tóc dịu dàng đánh thức em dậy như ngày còn bé.
- Rindou, dậy chuẩn bị xuống ăn sáng với mọi người nè.
Mitsuya nhìn qua, sự dịu dàng này nó chưa từng thấy ở đàn anh năm trên bao giờ. Lấy làm lạ, cậu ấp úng nói vài ba câu :
- cậu ấy đến 1 giờ mới về nằm lên giường ngủ, bây giờ dậy trễ cũng không lạ.
Ran nhìn qua Mitsuya lúc này, ánh mắt không còn dịu dàng như ban đầu. Mitsuya nó cũng chả lạ gì, danh tiếng Haitani Ran là vô tâm, trở mặt không sai.
- hửm— Ran-nii...?
Cái giọng điệu ngái ngủ của em vào sáng sớm thế này, Ran đang nhìn hai người bằng ánh mắt không mấy thân thiện thì em tỉnh dậy. Hắn trở mặt nhanh chóng, quay sang em cười hiền đỡ em dậy đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị, còn chu đáo lấy đồ cho em thay.
Mitsuya nhìn sang Angry quả thật bất ngờ đấy, nghe mấy cô nàng trong trường rao tin hơn cả tin phố. Haitani Ran – con trai cả nhà bá tước nổi tiếng lạnh lùng, ranh ma như một chú cáo gian xảo mà bây giờ lại dịu xuống như một chàng thỏ dịu dàng.
Rindou vừa thay đồ xong thì Ran đã nhanh chóng kéo em ra khỏi phòng, vội vã đi xuống nhà ăn để hai người ở lại ngơ ngác vô cùng.
Cạch...
- Takashi, xuống ăn sáng thôi.
- cho Angry theo với nhé Draken, cậu ấy đang rảnh. Tao mới làm quen được hôm qua!
- mày làm quen dễ dàng thật đấy.
Mitsuya đi lại khoác tay draken, Angry ngẩn ngơ giữa trời mây nhìn họ tình tứ. Angry còn trong, còn sáng mà Draken đã tấn công tâm lý cậu bằng cách ôm nhẹ lấy eo mitsuya.
- 3 đứa kia đang đợi.
- ừm, vậy đi thôi!
- Angry cùng đi nhé.
Thế là ba người cùng xuống canteen, nơi đông đúc người vào buổi sáng. Đa số mọi người sẽ ăn sáng ở đây qua một đêm ngủ tại kí túc.
Em thì vừa xuống tới nơi đang chờ mua đồ cùng hắn, còn phía mikey và mọi người thì đang ngồi chờ ở bàn khác. Hôm nay quả là lạ, lại có thêm mấy người ngồi cùng họ. Mikey ngồi kế đang gật gù buồn ngủ, có vẻ vì tối qua đã ngủ không đủ giấc.
Có thể thấy, trên một dãy bàn lớn có mặt đầy đủ những người em quen biết. Cầm miếng bánh lại bàn ăn, em ngồi kế bên Ran nhìn mọi người trò chuyện. kaeru lúc này là đứa tỉnh nhất trong nhóm đi khuya tối qua, nó vừa ăn tô mì còn cầm chiếc tay cuốn sách tối qua mượn được. Nó vừa ăn, vừa đọc chăm chú. Izana bên cạnh cứ gật gù bên vai Kakuchou như muốn tàn phai tới nơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenges ] 𝐒𝐀𝐍𝐑𝐈𝐍 - trọn vẹn đóa hoa.
FanfictionHoa nở sau trận phai, trời xanh sau khi cuộc sống đã tàn. ----- warning : lowercase, out of character, original character, plot, trinh thám và hơi hướng hiện đại không thuộc cổ âu. : có sử dụng yếu tố hoàng gia, quý tộc nước anh (không quá chú tâm)...