hồi một - 2

86 7 0
                                    

nhìn vào màn hình máy tính, thông báo trúng tuyển khiến em lặng ắng một nốt. như chưa từng tin, sự thật tồn tại của mất cân bằng đã xảy ra, em bắt đầu suy nghĩ đến lời ran nói. liệu có phải những người tài giỏi đều đậu vào được hay chỉ đơn giản là những kẻ giàu ỷ quyền chiếm lợi thế số lượng?

em đậu rồi, mình không hiểu rõ nhưng số điểm trên màn hình ấy dụng tâm em trống rỗng nhưng lại dâng trào lên như cơn sóng. em ngã ra lưng ghế, tay đặt lên trán, rũ mái tóc tóc tím mullet ấy ra sau. chưa bao giờ em nghĩ bản thân mình không nên tồn tại như lúc này, đúng hơn là em không chấp nhận thân phận cao quý này...

giọng khàn rồi, nó trầm xuống nói trong thất vọng :

- đậu rồi, nhưng cảm giác dâng trào gì thế này...

- như nói rằng, bảng điểm này không thực tế vậy. vốn dĩ khả năng của mình không hơn cả chữ "đủ" được.

là bá tước haitani đã chen ngang hay vì anh trai em xóa bỏ sự áp lực tuyển chọn?

cứ có nhận ra được, nó không thực sự là kết quả mà em đạt được.
______________________________________

- có gì giúp đỡ kakuchou của tao nha nhóc rindou, không ngờ là buổi học đầu tiên của bây sẽ là môn này.

- nhớ đầu năm ngoái ghê ran ạ.

izana đứng kế bên kakuchou, tiến lại gần hai anh em nhà haitani. ran nghe hắn nói thế, liền dở chứng kể chuyện cũ, vừa nhớ vừa nói, hắn quay sang 2 đứa năm nhất là em và cậu kia dặn dò.

- ngày đầu tiên học môn này thì đừng đi trễ đó 2 đứa, kẻo lại bị ghim cho mà xem. năm ngoái izana vào trễ, bị ổng ghim cho hết năm xém nữa là rớt môn của ổng.

môn này là môn bắt buộc của năm nhất, nhưng vì số học sinh khá đông không thể kiểm soát nên đã chia thành 2 phòng với hai giáo viên để dạy. em cũng chưa chắc là sẽ học lớp ông thầy gì đó mà họ nói, izana chen ngang với giọng cay đắng bảo :

- mày còn nhớ thằng em của ổng mà nhỏ hơn mình một tuổi không? bữa ổng nghỉ vì thăm mẹ ổng nằm viện, thằng nhóc đó đến dạy thay rồi còn hỏi "hiểu không" nữa chứ.

ran nhớ ra rồi, cười khúc khích khi nhớ lại nhưng nói được lại trầm lắng đi.

- nết dạy y chang chứ bộ, nhưng tao phải nể phục cố gắng của thằng nhóc đó thiệt đấy. nghe nói cha mất sớm, mẹ không may bệnh nặng khó chữa.

em mặc kệ hai ông đó tâm sự tuổi hồng thơ ấu, em kéo cánh tay kakuchou rời khỏi đó để về phòng học. em đi suốt cái dãy hành lang dài ngoằn ngoèo mới thấy được phòng, bước vô thì chưa thấy mới biết là sớm, nhưng em phải ngó nghiêng xem có lớp như nào.

em ngạc nhiên đấy, phòng học rộng rãi như một cái hội trường với các bàn ghế xếp theo dãy giống như một cái bậc thang lớn vậy, phòng rộng, thoáng mát như vậy khiến em thấy hài lòng. đang nhìn xung quanh thì một người nào đó đi tới khoác vai kakuchou, giọng trầm bình thản nói trông giống người mệt mỏi vì thiếu ngủ.

- lâu rồi không gặp mày, cũng là 6 năm...

kakuchou thấy giọng quen liền quay lưng nhìn, con người thân thuộc nhưng lại đổi mới kì lạ khiến cậu ta không mất ít thời gian để nhận ra, khi biết là ai, kakuchou liền ngạc nhiên, đồng tử khép lại.

[ Tokyo Revenges ] 𝐒𝐀𝐍𝐑𝐈𝐍 - trọn vẹn đóa hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ