hồi một - 3

71 5 2
                                    

khi chuông lại reo kết thúc giờ giải lao thì lại tiếp tục phải lên lớp, ba người đàn anh kia thì kéo nhau đi chung đường. kakuchou và mikey cũng thuận đường mà đi chung, em thì định đứng dậy đi một mình thì kaeru nhanh chân kéo tay em.

- tao biết lớp đó của mày ở đâu đấy, để thuận đường đi chung luôn!

rindou nhìn nó gật đầu, trông kaeru cũng chả hẳn là kẻ xấu tính, đôi khi cậu ta rất dễ nổi nóng và nói chuyện thật thô thiển, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không phải kẻ mất kiểm soát mà nói điều bậy bạ đâu. nhưng cậu cũng thật thắc mắc, nhưng vết sẹo, vết bỏng in dấu lớn trên mặt của cậu ta thật đáng sợ, đôi khi một người bình thường không thể chịu số lượng lớn như vậy được.

kaeru quay sang, thấy em nhìn nó, nó liền hiểu ngay cái suy nghĩ của rindou. giọng nó thỏ thẻ, trầm xuống kể.

- mày nghe từ ran và mikey rồi mà nhỉ? tao là con nuôi của hầu tước itoru và cũng chính là con một, là hầu tước kế nhiệm.

- phu nhân chết hơn 1 năm thì tao được nhận nuôi, khi nhìn thấy bức ảnh treo trên tường khiến tao ngạc nhiên lắm. phu nhân có mái tóc và dáng mắt cuốn hút y hệt tao, phu nhân đẹp kiểu quyến rũ, một nét đẹp trầm lặng nhưng toát lên vẻ sang trọng và sắc sảo. hầu tước yêu cô ấy, yêu đến điên dại, phu nhân chết đến nay là 19 năm rồi vẫn không muốn yêu thêm ai.

- hầu tước nói vết bỏng bên cổ tao, như nói tao chính là hậu duệ phu nhân ban đến cho tao như lời nói cuối cùng. và những vết sẹo trên người tao, là những nỗi ám ảnh.

nó vừa đi vừa nói, giọng nó nhỏ xuống, hai đôi mi cụp xuống trông buồn lắm.

- trước kia tao là trẻ mồ côi, nghe bảo cha mẹ ruột tao là kẻ giết người. họ căm ghét tao, như tao đã làm nên tội, những tháng ngày sống trong đó thật khiến cho tao cảm giác bản thân mình là sự trừng phạt. họ hất nước sôi vào người tao, lên mặt tao. họ cầm vật nhọn cứa mạnh nó lên mặt tao, những thứ sắc nhọn ấy đâm lên mặt khiến tao như nghĩ bản thân đã chết đi rồi. nhưng đến khi tao năm 7 tuổi, hầu tước đã đến và cứu tao khỏi đó đấy.

- ngài ấy thật tốt...

rindou nghe xong phải thật cảm thán với ngài hầu tước, như một ánh sáng lẻ loi trong bóng tối đến và nắm lấy tay cậu ấy kéo đi. hai đứa đi vào thang máy, cửa vừa đòng lại khi bên trong chỉ có em và cậu ấy, kaeru nhíu mày.

- dù cho có là 19 năm, dù rằng tao yêu thích nghệ thuật hơn luật pháp, dù cho có đánh đổi cả tương lai đi nữa...

giọng nói cậu ấy chắc nịch, giọng cương quyết như đã thật sự lên bảng kế hoạch cho mình. ánh mắt hai màu ấy nhìn vào em, em thấy rõ bên mắt trái đen ngầu rực lên một ánh lửa cương quyết.

- tao học ngành luật, để đến khi tao tìm được hung thủ người đã giết chết phu nhân watanabe và cậu bé 10 tuổi của tao...thì tao sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết, có muốn chết cũng phải sống để hối hận những việc mình đã làm.

em rùng mình, nhìn đôi mắt ấy đáng sợ đến mức nào. những vết sẹo như bằng chứng cho sự hy sinh của cậu ấy, hầu tước đã cứu bao nhiêu vết thương ngoài cho cậu ấy, đáp ơn ân nhân của nó là sự chết lòng của kẻ giết người, liệu có đáng?

[ Tokyo Revenges ] 𝐒𝐀𝐍𝐑𝐈𝐍 - trọn vẹn đóa hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ