Vào một ngày đẹp trời của cuối tháng 9, tôi vô tình trở thành tâm điểm chú ý của toàn thể học sinh trường Quốc tế AI. Tôi của hiện tại giống như một kẻ phạm tội đang đứng trước vành móng ngựa, bên trái là thầy Hiệu trưởng, bên phải là cô chủ nhiệm, trước mặt là hàng trăm con người đang bàn tán về mình.
Tôi giấu đi vẻ khó chịu trên mặt, đưa mắt nhìn sang thằng con trai đứng phía bên kia của thầy Hiệu trưởng. Trông nó lúc này có vẻ rất thoả mãn, nhưng khi chạm mắt với tôi, nó lại mang cái vẻ đấy ném ra sau, trả lại tôi một bộ dạng sợ sệt giả tạo.
Lại nói, tôi chỉ vô tình đấm mẻ răng nó, thế là nó bế tôi lên đây cho mọi người phê phán. Căn bản, nếu cậu ta không cố ý ghép đôi tôi với một người khác, không chọc tức trong khi biết rõ tôi rất khó chịu với điều đấy, thì chuyện này sẽ không có cơ hội xảy ra.
Kết thúc vấn đề, tôi bị phạt lao động công ích một tuần và phải trả toàn bộ chi phí điều trị, làm lại răng mới cho Trần Phước Tuấn, cái thằng khoai.
Qua ngày hôm sau, trong lúc tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng nhóm bạn thân của mình thì bất ngờ được lớp trưởng truyền đến tai một thông tin chấn động não bộ.
"Ê Ngọc Hoa! Mẹ mày tới kìa."
Tôi sẽ không thắc mắc lý do, bởi vì thâm tâm tôi đã đoán được mục đích cho sự xuất hiện của mẹ là rút học bạ và tôi phải chuyển trường.
Tôi vội vàng kéo theo vệt nắng ngoài hành lang chạy đến phòng Hiệu trưởng. Lúc tôi được phép bước vào thì dường như câu chuyện giữa mẹ và thầy đã kết thúc. Thầy nhìn tôi với ánh mắt nặng phần não nề, cùng tiếng thở dài rồi toang bước đến bàn làm việc của mình. Bóng lưng quen thuộc của người còn lại sớm đã lọt vào mắt tôi, có lẽ nó là một trong các yếu tố khiến tôi dần mất đi quyền kiểm soát chính mình.
Bầu không khí này ngột ngạt quá!
Tôi vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có vẻ đôi chân của tôi không chịu nghe lời. Sau vài giây chần chừ, tôi mới rụt rè tiến về trước. Hình như từ lúc tôi xuất hiện cho đến khi đứng ngay bên cạnh, mẹ tôi vẫn chưa nhìn tôi lấy một lần.
"Mẹ! Con xin lỗi."
Mẹ không đáp lại tôi, bà xoay người về hướng thầy Hiệu trưởng và nói: "Tôi xin phép ra về, chào thầy."
"Chào chị."
Bầu không lúc đấy khiến tuyến mồ hôi của tôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Tôi âm thầm nuốt khan và lau đi vài giọt lấm tấm trước trán. Lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng dần, mặc dù trong phòng có đến hai máy điều hòa được bật. Trông mẹ đã ra đến cửa, tôi luống cuống chào thầy rồi chạy theo sau.
"Mẹ ơi."
*Chát* Một tiếng va chạm da thịt không nhẹ cất lên chỉ sau tiếng gọi nho nhỏ của tôi chừng một giây. Tôi vốn chưa kịp nghĩ đến tình huống này, khi nó xảy ra bất ngờ thì tôi cũng chỉ biết cam chịu.
"Đầu tuần sang trường mới học." Dù mẹ đã kiềm chế nhưng âm giọng vẫn mang theo khuynh hướng tức giận. Điều đấy khiến tôi phải lập tức gật đầu và dạ một tiếng thật rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Trà Hương Hoa
Romance"Mày mắng tao đi Khôi." Lưu Khôi ngơ ra vài giây, sau đó phì cười, cậu ấy đẩy trán tôi một cái nói: "Hoa khùng rồi à? Đang yên đang lành tự dưng muốn bị tao mắng." Tôi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mắng tao, đòi tao bồi thường đi. Tao...