Không chỉ có Dương Thái Anh vô cớ làm tôi phát điên. Hôm nay còn xuất hiện thêm một đứa không rõ từ phương nào phái đến lại ném thẳng giẻ lau bảng vào người tôi. Tôi chắc chắn chính là cố tình, chẳng hề vô ý như lời biện minh của nó đâu.
Tôi không nghĩ là bản thân có thể giữ vẻ thiện lành cho mình quá lâu trong một tập thể như thế này. Tôi muốn chuyển trường, cụ thể là chuyển về AI.
"Mày ổn không đấy?"
Tôi khẽ giật mình, vội thu lại chiếc lưỡi đang bực bội liếm khoé môi, đưa mặt nhìn lên. Đập vào mắt tôi là gương mặt của bạn nam nào đó tôi chưa kịp biết tên. Hạ tầm nhìn đi xuống ngực trái của cậu, tôi trông ra cái tên dài ngoằng - Huỳnh Lưu Gia Khôi.
Là ai nhỉ? À! Lớp trưởng đúng không? Tôi thầm hỏi, hình như không sai đâu. Nhưng cơn gió nào đã đưa cậu ấy từ bên kia của lớp học để lượn đến trước mặt tôi cùng với chai nước suối vậy.
"Không sao." Tôi nhíu mày, để mắt mình nhìn chằm chằm vào Gia Khôi. Không rõ cậu ấy đang nghĩ gì, tôi chỉ nhìn ra được trên khuôn mặt hài hoà đó vừa điểm nhẹ một nụ cười thoáng qua.
Theo lời truyền đạt của Mai Châu: Lớp trưởng Lưu Khôi vừa đẹp trai, vừa học giỏi nên được khá nhiều người trong trường để ý. Riêng tôi vẫn chưa thấy ấn tượng, nhưng vừa rồi Khôi là người bảo vệ tôi trước sự tấn công từ đứa ném giẻ lau. Thật ra, nếu cậu ấy không dùng thân hình cao lớn của mình chắn trước mặt tôi khi xảy ra mâu thuẫn, có lẽ tôi sẽ lại đá bay đi hàm tiền đạo của thằng khoai kia.
"Không sao cái gì. Tao sẽ xin phép cô Lý cho mày vắng tiết này, lên phòng y tế đi. Khi nào tâm trạng tốt thì hẵng lên lớp học tiếp."
Gia Khôi chậm rãi nói như vậy rồi để lại chai nước suối đã mở sẵn nắp trên bàn tôi, xong cứ thế mà thong thả quay đi. Tôi vô cùng khó hiểu, cứ đưa mắt nhìn Khôi cho đến khi cậu ấy ngồi vào bàn số hai ở dãy thứ ba trong cùng.
Bất chợt tôi bị hành động ngoảnh đầu của Khôi làm cho luống cuống. Tôi vội đưa mắt nhìn sang nơi khác, tay theo phản xạ vớ lấy chai nước suối, đưa lên miệng uống nhanh từng ngụm.
Trường có một phòng y tế khá rộng nằm ở khu A. Tôi vừa vào trong thì gặp ngay cô dược sĩ đang sắp xếp lại quầy thuốc. Tôi tinh mắt trông thấy bảng tên đính ở ngực trái của cô, tên Trương Viên Viên. Thấy tôi cô Viên liền hỏi lý do, tôi mạo muội nói rằng mình cảm thấy mệt, thế là cô đẩy ngay một ly nước màu vàng đang sủi bọt. Mùi cam, tôi đoán là vitamin C.
"Em cảm ơn cô."
"Ừ, nằm nghỉ đi. Có khó chịu chỗ nào thì gọi cô nhé."
"Vâng ạ."
Tôi uống cạn ly, rồi đặt lưng xuống mặt giường size nhỏ chỉ đủ một người nằm. Tấm rèm trắng đang chắn giữa những chiếc giường nhỏ tung bay theo những làn gió rít vào từ ô cửa. Tiếng quạt trần chạy vù vù bên tai, nó mạnh bạo ở mức ba và phả từng hơi gió quấn lấy tôi. Không lâu sau, tôi cảm giác mắt mình bắt đầu nặng trĩu.
"Ngọc Hoa có ở trong không cô?"
"Có em. Mà con bé đó đang ngủ, em không học à? Chạy sang đây làm gì đấy? Cô mách cô Dương đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Trà Hương Hoa
Romance"Mày mắng tao đi Khôi." Lưu Khôi ngơ ra vài giây, sau đó phì cười, cậu ấy đẩy trán tôi một cái nói: "Hoa khùng rồi à? Đang yên đang lành tự dưng muốn bị tao mắng." Tôi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mắng tao, đòi tao bồi thường đi. Tao...