"Mày có chắc là... mày đi đứng bất tiện không?"
Tôi có chút nghi hoặc trong lúc đặt câu hỏi cho Khôi. Có lẽ nhờ việc chú tâm quan sát biểu hiện của cậu mà tôi bắt kịp tia giật thót thoáng qua trên gương mặt điển trai ấy. Sau đó, Khôi chợt cau mày, cậu ôm bên hông đang chấn thương rồi nói:
"Bác sĩ chẩn đoán vậy mà mày không tin bác à?"
"Tao không tin mày."
Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trà của Khôi. Có lẻ vì đó là nâu trà nên cảm giác có phần đặc biệt hơn chăng?
"Nếu tao biết mày đang giả vờ tao sẽ không làm bạn với mày nữa."
Tôi nghiêm túc, và có lẽ Khôi cũng hiểu được. Cậu trao cho tôi gương mặt không cảm xúc, qua chừng vài giây sau cậu ấy mới thật sự nở nụ cười. Khôi vừa nhận lấy túi đồ ăn từ tay tôi về, vừa nói:
"Tao không lừa mày đâu. Lúc nãy tại thấy mày đến nên tao mới chạy vội ra thôi. Tao sợ mày đợi dưới nắng lâu lại không vui."
Tôi thả lỏng cơ mặt, tay cầm ô hơi nâng cao rồi nghiêng về hướng Gia Khôi, khiến vệt nắng đang đọng trên mái tóc đen của cậu vội vàng biến mất. Lại nhìn xuống đôi chân trần của cậu, tôi cau mày hỏi:
"Vội đến mức quên mang dép à?"
Có lẽ Khôi của lúc này cũng nhờ câu hỏi của tôi nên mới nhận ra, cậu nhăn mặt nói:
"Tao quên thật mày ạ."
"Vội đến mức quên đau luôn à?"
Lưu Khôi càng thêm bối rối, cậu gãi đầu lắp bắp.
"Ừm... thì... thế đấy..."
"Khôi! Nắng noi mà đứng ngoài đó làm gì đấy hả?"
Bỗng, âm thanh thứ ba từ đâu chen vào làm đứt đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Khi Khôi nghiêng người nhìn về phía sau thì trong mắt tôi mới chính thức chứa cả bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà với tư thế chống hông, cũng nhìn về hướng của chúng tôi.
Đừng bảo đấy là mẹ của Lưu Khôi nha.
"Bạn con đến thăm." Khôi nói lớn: "Dì Hường! Dì bảo bạn con vào nhà chơi đi, con bảo mãi mà bạn không chịu. Dì nói giúp con một câu với."
Tôi giật thóp tim, tròn mắt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói dối. Tôi níu lấy hông áo thun của Khôi rồi cuộn tay lại và hạ thấp giọng nói:
"Khôi! Không muốn đâu..."
Chớp mắt một cái người phụ nữ được gọi là dì Hường đã đứng ngay trước mặt, khiến những từ ngữ phía sau bị tôi nuốt ngược vào trong. Tôi cứ vậy mà đứng như trời trồng cùng cảm giác bối rối, dì nhìn vào tôi với cặp mắt nheo lại. Không biết đó là do phản xạ với ánh nắng, hay dì có ý khác với tôi.
"Con chào dì ạ." Tôi vội cúi đầu thưa.
Nhưng vừa ngước mặt lên lại vô tình chạm ngay sắc thái phán xét từ dì Hường đang nhắm thẳng vào tôi.
"Bạn thằng Khôi hả?"
"Vâng ạ."
"Chưa gặp bao giờ luôn." Dì Hường nhíu mày, nhìn sang Khôi. "Hay là bạn gái Khôi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Trà Hương Hoa
Romance"Mày mắng tao đi Khôi." Lưu Khôi ngơ ra vài giây, sau đó phì cười, cậu ấy đẩy trán tôi một cái nói: "Hoa khùng rồi à? Đang yên đang lành tự dưng muốn bị tao mắng." Tôi khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói: "Bây giờ mày mắng tao, đòi tao bồi thường đi. Tao...