Chương 2: Nỗi Sợ

1K 64 3
                                    

Mặc dù ở trường cũ tôi là cội nguồn của sự rắc rối, nhưng đối với ngôi trường mới này tôi muốn mình tạm thời được sống trong yên bình. Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Buổi đầu tiên đi học ở trường mới, tôi bị bạn cùng bàn chủ động gây sự. Kết quả tôi và cậu ta phải dẫn nhau lên phòng y tế để khử trùng vết thương. May mắn tôi vẫn giữ trọn vẹn gương mặt xinh đẹp của mình, còn đối phương vô tình lãnh trọn bộ móng sáu trăm nghìn của tôi vào mặt, phải dán băng cá nhân trên trán và má phải.

Sau khi tôi và cậu ta bị bế lên phòng giáo viên để viết bảng tường trình thì cô Ánh Dương bắt đầu công cuộc hoà giải cho chúng tôi. Trong suốt mười lăm phút nghe cô cằn nhằn, tôi cảm thấy buồn ngủ hơn là khó chịu.

Trong cơn buồn ngủ ấy tôi có một thắc mắc. Tại sao từ đầu đến giờ thầy cô giáo chỉ nhắm vào tôi và tỏ ra không hài lòng. Tôi thử nhìn sang người bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn của ai kia khiến tôi phải loé lên tia kinh ngạc. Đem so với cái dáng ngồi vắt chéo chân của tôi lúc này, có phải hơi...

"Ngọc Hoa! Có nghe cô nói gì không vậy? Em mới chuyển đến đây đã hành xử thế này... cô... cô thật không biết giải quyết sao nữa."

Ánh mắt cô Dương vội đảo quanh rồi dùng tay khều khều đầu gối đang vắt cao của tôi, như thể nhắc nhở. Tôi vội thả chân và chỉnh lại tư thế ngồi, miễn cưỡng sao chép y chang hình ảnh của bạn kia. Hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, hai chân khép lại ngay ngắn, thẳng lưng và gương mặt tỏ ra đáng thương.

"Dạ em xin lỗi cô." Tôi nhỏ giọng nói.

"Còn em nữa, Thái Anh. Em cớ gì lại lớn tiếng... rồi còn... còn vứt cả balo bạn Hoa vào sọt rác. Nhỡ chuyện này đến tai phụ huynh của Hoa thì em tính sao hả Thái Anh?"

Tôi lén nhìn vào người vừa được nhắc tên. Mặc dù có hơi cấn, nhưng phải nói là gương mặt của Thái Anh trông tổng thể rất đẹp trai. Nó thoáng cau mày, có vẻ không đồng tình với lời trách móc của cô Dương.

"Em vứt balo bạn ấy, còn bạn cào nát mặt em như này. Cô phân xử rõ ràng giúp em đi."

"Ơ!" Cô Dương lại bối rối nhìn vào tôi.

Đúng thật, ngoại trừ đầu bù tóc rối, áo dài chỗ sạch chỗ bẩn thì mọi thứ còn lại của tôi đều nguyên vẹn. Nhìn qua Thái Anh lúc này, người ta mới chẹp miệng suýt xoa vì cảm thấy đau thay.

Chúng tôi được thả về sau tiếng trống báo hiệu hết tiết đầu. Thái Anh gì đấy vừa qua vạch cửa phòng giáo viên đã hất mạnh tôi sang một bên. Tôi sững người nhìn theo cái bóng lưng sơ mi trắng đấy nhỏ dần trong đồng tử. Trên đời có thể tồn tại loại người đáng ghét như Dương Thái Anh sao. Bây giờ tôi đã hiểu lý do cậu ta bị mọi người cô lập, nhưng tại sao tôi phải ngồi cùng bàn với một người như thế chứ.

Hay là tôi nên chuyển chỗ.

Qua vài giây, tôi lại tự mình hỏi mình, tại sao người chuyển phải là tôi, như thế chẳng giống Ngọc Hoa chút nào. Nếu tôi trốn tránh loại người đó, không phải sẽ trở thành kẻ hèn nhát sao.

Nghĩ vậy, tôi cười khẩy, tháo dây buộc tóc rồi cuộn mái tóc đen của mình thành kiểu củ tỏi. Chỉnh lại hai tà áo dài, tôi tự tin hất mặt đi thẳng về lớp.

Say Trà Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ