Ngay từ khoảnh khắc cụ Dumbledore bước vào, cả hai cậu trai đều như hóa đá hết lại. Trong nửa giây đầu tiên, biểu cảm của cậu Malfoy có vẻ bị ám ảnh bởi tội lỗi, còn cậu Potter thì có vẻ vừa buồn bã vừa xen lẫn chút gì đó hy vọng, và rồi biến thành thứ cảm xúc gì đó mãnh liệt hơn. Sau đó, biểu cảm của cả hai đều chuyển sang nghi ngờ, và đặc biệt với Potter, thì là phẫn nộ.
"Tôi không biết mục đích các người là cái gì mà dám giả dạng cụ Dumbledore, nhưng tôi dám đảm bảo điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho mấy người đâu." Potter lạnh lùng lên tiếng.
James hơi sốc trước sự căm ghét trong mắt cậu Potter này. Và cũng bởi câu kết tội ngay lập tức rằng cụ Dumbledore đang "giả dạng" chính mình nữa. Điều kỳ lạ không kém nữa là cậu Malfoy kia tránh nhìn cả hai người trước mặt mình. James ước giá như mình nhìn được khuôn mặt thầy hiệu trưởng từ góc độ này, nhưng đương nhiên anh không thể.
"Ta có thể đảm bảo với con, rằng ta không giả dạng ai ngoài chính ta cả."
"Cuốn xéo mẹ đi," Potter nhổ toẹt một câu nhát gừng.
Sirius kêu lên một tiếng mà James có dịch ra là Không thể tin được có người nào, đặc biệt là một cậu nhóc bị cầm tù, có can đảm mà chửi cụ Dumbledore là cuốn xéo mẹ đi, tui vừa ấn tượng vừa kinh hoàng đấy. James cũng kêu lên một tiếng đáp trả lại, dịch ra là Tui cũng không tin được mình có quan hệ họ hàng với một người có can đảm dám chửi cụ Dumbledore là cuốn xéo mẹ đi, và tui cũng vừa hãi hùng vừa ấn tượng giống y bồ.
Đột nhiên, cậu Potter dừng quắc mắt với cụ Dumbledore và quay đầu sang một bên, và giờ cậu đang nhìn chằm chằm vào một bức tường đá bên cạnh. "Ôi chết tiệt," cậu lẩm bẩm đầy mệt mỏi. "Đáng lẽ phải chăm luyện tập hơn mới phải."
"Xin thứ lỗi," Dumbledore niềm nở nói, trước khi James kịp hiểu cậu Potter kia đang nói về việc luyện tập cái gì. "Ta chỉ muốn con xác minh được rằng ta là ai. Có lẽ một lời giới thiệu trang trọng cho đủ lễ nghĩa sẽ dễ hơn. Ta là Albus Dumbledore, Hiệu trưởng của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts."
"Và tôi thì là Hoàng tử xứ Wales," Potter gầm ghè với bức tường.
"Ta có thể biết tên con không?" Cụ Dumbledore vẫn lịch sự hỏi.
Cậu Potter, từ những gì mà James có thể nhìn thấy, chế giễu và trợn mắt trước câu hỏi của cụ, nhưng không đáp lại hay gì; còn cậu Malfoy, ngạc nhiên thay, lại là người lên tiếng. "Giả vờ ngu ngốc đến độ như này không phải cách hay để thẩm vấn đâu," cậu lên tiếng. Potter khịt mũi đồng tình.
"Nếu ta đã từng gặp các con trước đây thì xin các con thứ lỗi cho ta; có lẽ tuổi già nên ta đãng trí mất rồi," cụ Dumbledore vẫn bình tĩnh tiếp tục mà chẳng hề bối rối gì cả.
Cậu Malfoy và cậu Potter tiếp tục nhìn về phía cụ Dumbledore như thể đây không phải sự thực vậy. Cậu Potter nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, về phía bức tường, và hướng mắt cúi xuống nhìn cậu bạn tù của mình. "Dạo này chương trình dạy tra tấn của lũ Tử thần Thực tử lên cấp rồi à?"
"Tao thề không ai nghĩ đến việc giả dạng một hiệu trưởng đã chết rồi giả vờ không biết mày là ai là một phương pháp tra tấn hay ho đâu," Malfoy thì thầm đáp trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fic dịch][HP fanfic][Jily/Wolfstar] Gia đình ba người.
Fiksi PenggemarVào tháng Năm năm 1979, Hội Phượng Hoàng đột nhiên bắt được hai phù thủy bí ẩn nhìn rất giống một người nhà Potter và Malfoy. Hiển nhiên vì lẽ đó, James Potter và Sirius Black được gọi đến để nhận diện những phù thủy lạ mặt này, xác định xem họ là b...