Chương 4: Yêu cầu

391 41 0
                                    

Cảnh báo: xưng hô lộn xộn, không nhất quán. Có chửi thề.

---------

"Thế là tụi tui đều ngỏm củ tỏi ở- ờm- ở chỗ hai đứa hả?" Sirius vào thẳng vấn đề mà không lòng vòng.

Cũng may là, có vẻ cậu Potter ít ra cũng đang hơi tò mò vụ du hành thời gian, có vẻ thôi, vì cậu không ngay lập tức hét vào mặt hai người nữa. Hoặc đúng hơn là, nhìn từ biểu cảm trên mặt cậu, có lẽ cậu nhận ra mình bị bắt quả tang đang cởi trói cho cậu Malfoy, nên cậu có vẻ hòa hoãn hơn trước. Lại thêm một cái may nữa là Sirius quá chú tâm vào những vấn đề khác hơn là việc cậu đang cố tìm cách bỏ trốn.

"Đúng vậy," Malfoy trả lời.

"Malfoy!" Potter rít lên.

"Làm sao? Nếu chúng ta đang ở hiện tại thì ai cũng biết vụ này rồi."

"Họ chỉ khiến mày buông lỏng cảnh giác nếu mày trả lời câu hỏi của họ thôi."

"Biết đâu họ thả tao với mày ra nếu mình trả lời đó!"

"A hèm," Sirius hắng giọng. "Tui nghĩ tui muốn biết tụi tui chết như nào."

James đặt tay lên vai cậu, lắc đầu. Anh không nghĩ hai đứa này sẽ nói gì đâu.

Malfoy nghiên cứu biểu cảm của Sirius một cách cẩn trọng, rồi ngoẹo cổ sang một bên và cố thì thầm điều gì đó vào tai cậu Potter. Potter giật mình và nhướng mày nhìn cậu đầy hoài nghi, và Malfoy cứ nói gì đó mãi. Potter không đồng ý với ý kiến đề xuất của Malfoy, nhíu mày phản đối, nhưng Malfoy kiên quyết rít lại, và rồi có vẻ như Potter bỏ cuộc.

Sau một khoảng thời gian trầm ngâm, cậu Potter nhìn về phía James và Sirius. Việc tự dưng được cậu Potter này chú ý đến khiến cả hai người đều hơi lo lắng. James không thích nhìn vào đôi mắt giống Lily mà mang đến nhiều nghi ngờ và tổn thương đến như vậy.

Cuối cùng, cậu lên tiếng. "Peter Pettigrew là một Tử thần Thực tử."

"Con mẹ nó," Sirius chửi thề.

"Không," James phản đối, nhưng giọng anh nghe như một tiếng kêu rên hơn. "Không thể nào," anh cố lặp lại, cố phản đối lại lời khẳng định đó, nhưng chẳng phải trong cuộc trò chuyện trước đó của cậu Potter đã nói bóng gió đến việc này rồi hay sao? Nhưng đó đâu có nghĩa việc Peter là Tử thần Thực tử là sự thật đâu, đâu có nghĩa là James phải tin điều đó đâu-

Nhưng cậu Potter vẫn tiếp tục nói, chậm rãi, rõ ràng mà chắc chắn, đôi mắt cậu đầy toan tính và đánh giá phản ứng của cả Sirius và James. "Khi ba má tôi, Lily và James Potter, phải đi ẩn náu, Pettigrew đã báo cho Voldemort vị trí của họ. Tôi vẫn là một đứa bé khi hắn tới nhà và giết ba má tôi." Giọng cậu nghẹn cả lại. "Hắn giết ba tôi trước. Lời cuối cùng ba nói là 'Đưa Harry đi mau. Chạy mau. Anh sẽ giữ chân hắn lại.'"

Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang sợ hãi và ngạc nhiên tới độ nào, nhưng James cuối cùng cũng biết được tên của cậu Potter này rồi. "Harry," anh lên tiếng. Một cái tên, đó chỉ là một cái tên thôi, nhưng nó là một chút ấm áp nho nhỏ giữa thực tại tàn nhẫn được thốt ra từ miệng đứa con của anh, và anh đã vươn tay nắm lấy nó thật chặt. "Ông của tôi Henry cũng từng được gọi là Harry khi còn bé."

[fic dịch][HP fanfic][Jily/Wolfstar] Gia đình ba người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ