Chap 4: Anh ấy khá ngoan

1.5K 143 6
                                    

"Minseok! Ryu Minseok!" Đang ngủ ngon Minseok thấy có người lay mạnh vai, cậu bật dậy.

"Ngủ ngon nhỉ, không biết ai mới là người trông nữa." Minhyung đứng cạnh giường nhìn Minseok. Làm cậu xấu hổ, đôi mắt mới ngủ dậy vẫn còn hơi mơ màng, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Đôi mắt bình thường long lanh như viên ngọc, lúc này lại hơi híp lại, nốt ruồi dưới mắt càng nổi bật, trông thật đáng yêu.

"Xin lỗi, tại giường êm quá nên anh lỡ ngủ hơi nhiều, mấy giờ rồi?" Minseok vội đứng dậy gấp gọn chăn, miết lại ga giường cho phẳng.

"3 giờ chiều rồi, tôi đã dậy từ lâu, còn ăn nhẹ xong rồi vẫn chưa thấy anh dậy, tưởng anh chết trên giường luôn rồi chứ!" Minhyung tuổi còn nhỏ mà khẩu khí đanh thép như người lớn, chắc do nó học từ ba, nói câu nào cũng như nhát dao làm Minseok vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

"Xin lỗi mà, lâu lắm anh không được ngủ trưa, bây giờ em muốn làm gì? Đọc sách? Xem phim?" Minseok ngượng ngùng vuốt lại mái tóc hơi rối.

"Anh xuống phòng ăn đồ ăn nhẹ đi, rồi chúng ta xem phim luyện tiếng anh" Minhyung rất ra dáng ông chủ mà ra lệnh, làm Minseok khẽ buồn cười, nhóc con này thật đáng yêu.

"Ừ anh biết rồi." Minseok gật đầu, kể ra công việc cậu cũng nhàn, nói là trông trẻ nhưng thật ra cậu chẳng phải làm gì mấy.

Minseok xuống phòng ăn, trên bàn đã để sẵn chút bánh ngọt và 1 cốc sữa tươi, cậu ngồi xuống ăn, và có cảm giác bị nhìn chằm chằm, Minseok khó hiểu nhìn chị giúp việc.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"À...cậu chủ Minhyung có gây khó dễ cho em không?"

"Không hề, nhóc Minhyung ngoan mà, sao thế ạ?"

"Thật sao? À không có gì, em ăn đi" Chị giúp việc khẽ cười rồi tránh đi, chạy đến chỗ mấy người giúp việc khác.

"Thật không thể tin nổi, cậu chủ thế mà không gây khó dễ cho bảo mẫu mới này"

"Hay là cậu ta nói dối?"

"Nhưng làm thế cậu ta có được gì đâu"

"Ừ nhỉ, hay là người mới này đặc biệt hơn chút, bị cậu chủ trêu đùa lâu hơn nhỉ?"

"Ừ có khi thế thật, thôi chúng ta cứ ngồi chờ xem kịch đi."

Minseok ăn xong thì dọn đồ để vào bồn, đang định rửa thì Minhyung đi vào.

"Anh đang làm gì?"

"À, anh định rửa chén đĩa"

"Không cần, anh chỉ cần đi theo bồi tôi là được, những việc này sẽ có người khác làm."

"Ừ" Minseok gật đầu rồi cười hối lỗi với chị giúp việc vừa đi vào, chạy theo Minhyung đến phòng xem phim. Phòng này vừa tối, lại còn cách âm, có một kệ đựng đồ ăn vặt, một bộ sopha có thể nằm thoải mái luôn.

Minseok từ nhỏ đến giờ nào đã được xem phim kiểu này bao giờ, cậu vừa thấy tò mò vừa thấy thích thú. Máy chiếu màn hình thật lớn, màn hình đang chiếu bộ phim mà cậu cũng không biết tên, nhưng nội dung khá hay.

Minseok tập trung xem phim, cho đến khi mũi cậu ngửi được một mùi thơm ngòn ngọt.

"Ăn thử đi!" Minhyung bón cho Minseok một miếng bỏng ngô.

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ