Chap 10: Gia đình

1.2K 126 15
                                    

Minhyung vẫn nhớ cuộc nói chuyện của hai người giúp việc ban nãy, tuy nó còn nhỏ nhưng nó hiểu đại khái mọi người đang nghĩ ba của nó đối xử tốt với Minseok vì anh ấy giống mẹ nó. Nhưng thật ra không phải.

Tiếp xúc nhiều lần nó rõ ràng, là Minseok thật sự rất tốt, không lợi dụng, tham lam hay là giả tạo. Trước sau như một, đôi khi đúng thật là nó thấy Minseok có một vài điểm giống mẹ nó, nhưng không đáng kể.

"Minhyung, em chuẩn bị xong chưa? Cần anh giúp gì không?" Minseok gõ cửa phòng đi vào, thấy Minhyung đang trầm tư ngồi trên giường.

Minhyung nhìn khuôn mặt ưa nhìn hiền lành của Minseok, khẽ thở dài, nó chỉ mong ba của nó không coi Minseok là người thay thế, nếu không nó sẽ giận ba một tháng.

"Không cần, em xong rồi, chúng ta đi tìm ba đi" Minhyung giờ mới để ý bộ đồ trên người Minseok đang mặc, nhìn là biết đồ đắt tiền.

"Bộ đồ đẹp lắm, rất hợp với anh"

"Cảm ơn, không biết bộ đồ có đắt không, anh hỏi mà ông chủ không nói, anh thấy hơi ngại"

"Đừng ngại, như bố em nói, coi anh như anh trai em mà" Minhyung mỉm cười, rồi kéo tay Minseok đi xuống nhà.

"Xong chưa, chúng ta đi thôi" Sanghyeok đã đứng chờ sẵn ở phòng khách, nhìn Sanghyeok hôm nay đẹp trai và trẻ trung hơn hẳn.

"Ba đẹp trai quá đi" Minhyung giơ ngón cái ra, khen ngợi.

"Dẻo miệng thế, đi Lotte World nhé?"

"Vâng ạ"

Ba người họ ra xe, lần đầu tiên được đi ô tô xịn, Minseok nhìn trái nhìn phải, tò mò muốn sờ mà sợ làm hỏng, nên cậu chỉ dám nhìn thôi, Minhyung thấy thế khẽ cười.

"Anh cứ sờ thử đi, không hỏng được đâu"

"A...thôi, anh sợ làm hỏng"

"Không sao đâu, tôi có mấy chiếc cơ, hỏng thì mang đi sửa, cứ thoải mái đi" Sanghyeok từ ghế lái quay lại nói, vẻ mặt thản nhiên.

"Vâng" Đúng là người có tiền, nói chuyện câu nào cũng thấy hay, Minseok khẽ ghen tị.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi ra ngoài rìa nội thành, mất gần một tiếng, trên đường đi Sanghyeok im lặng lái xe, Minseok tò mò nhìn ra cửa sổ, cứ một lúc lại trầm trồ, làm Minhyung cười trêu.

"Anh còn giống trẻ con hơn cả em rồi đấy"

"Tại anh chưa nhìn thấy bao giờ" Minseok gượng cười xấu hổ.

"Không sao, nếu tôi mà như cậu tôi cũng tò mò lắm" Sanghyeok an ủi.

"Vâng" Minseok gật đầu, may mà cậu chưa làm gì thất thố quá.

"Mà nhà cậu có mấy anh chị em?"

"Dạ tôi là con một, ba mẹ mất rồi, tôi sống cùng bà nội"

"Vậy sao, thế bà ở một mình có sao không?"

"Có hai bác tôi ở gần, nên cũng đỡ lo, tôi cũng muốn nhanh chóng kiếm tiền để đón bà lên"

"Cậu thật hiếu thảo"

Minhyung nhìn ba mình lạ lẫm quá, hôm nay còn biết nói chuyện phiếm, an ủi người khác, trước nó được đứng nhất khối, ba còn không khen nổi một câu, khi nó giận dỗi bảo ba nó không khen ngợi, thì Sanghyeok có nói. "Con học giỏi thì có gì đáng khen, phải làm tốt là chuyện đương nhiên". Nó bĩu môi nhìn ba, đúng là thiên vị, rõ ràng ba nó thích Minseok rồi, nhưng nó lại không buồn, vì nó cũng quý Minseok.

[Faker - Keria]  Bảo mẫu (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ