Chương 3. Bị phú bà đùa giỡn

479 65 7
                                    

Thời điểm Dương Băng Di vác túi hàng của mình chuẩn bị rời khỏi, Đoàn Nghệ Tuyền đã lên tiếng giật ngược cô lại.

"A, đứa nhỏ này, em có biết sửa ống nước không?"

"Biết." 

Dương Băng Di trực tiếp trả lời trong vô thức mà không cần suy nghĩ. Đến lúc cô nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Dương Băng Di đã cởi áo khoác ra, đứng trong phòng bếp bận rộn vén tay áo, chuẩn bị xử lý vấn đề cần xử lý.

Không sao, vấn đề không lớn. Chỉ là một cái ống nước bị vỡ ra thôi, điều này không làm khó được Dương Băng Di.

Đoàn Nghệ Tuyền đứng bên cạnh bồn rửa chén nhìn thao tác của vị alpha lại nhìn sang gương mặt vĩnh viễn nhất đả động người, vừa nghiêm túc vừa soái khí mà trái tim chưa từng rung động của nàng lại nhảy lên không kiểm soát.

Dương Băng Di bên trong áo khoác là một cái sơ mi trắng bị nước văng trúng có chút bại lộ thân thể. Cô vừa đứng lên, Đoàn Nghệ Tuyền liền rõ ràng nhìn thấy bên kia lớp áo có chút đường cong bụng dưới. Tầm mắt của nàng dời lên trên một chút, ánh mắt liền lóe sáng lên. Người này thoạt nhìn trưởng thành vậy mà lại mặc nội y có in gương mặt hoạt hình đáng yêu của Chip và Dale...

Cô vừa quay sang nhìn nàng, thuận theo ánh mắt của nàng mà nhìn liền nhìn thấy mình lộ ra xuân quang trước ngực. Dương Băng Di cả khuôn mặt đỏ bừng, tranh thủ chút thời gian mà xoay người đi, giọng lắp ba lắp bắp.

"Đoàn... Đoàn tiểu... tiểu thư..."

"Xấu hổ rồi?" Đoàn Nghệ Tuyền dĩ nhiên không bỏ qua cho cô, tận hưởng cơ hội đùa giỡn này mà bước đến gần cô hơn. "Không thích bị tỷ tỷ nhìn sao?"

Dương Băng Di bất tri bất giác mà lùi về sau mới trượt chân ngã xuống nền nhà. Cô theo quán tính vương tay về phía trước, thuận theo hướng ngã mà kéo trúng tay Đoàn Nghệ Tuyền, làm nàng ngã trên người mình.

Đoàn Nghệ Tuyền không nghĩ tới việc này. Ý định ban đầu chỉ là trêu chọc đứa nhỏ alpha này một chút nhưng giờ phút này lại dùng ngực mình chống đỡ trên mặt cô. Ngực còn cảm nhận được một chút ấm áp từ hô hấp...

Dương Băng Di cảm giác mặt mình có thứ gì đó mềm mại bao trùm, còn kèm theo hương thơm của nước hoa, tiếng thình thịch từ đó cũng vang lên theo nhịp. Đến khi cô mở mắt ra, tim cô cũng thình thịch theo nhịp tim của nàng.

Dương Băng Di năm nay mười chín tuổi, là một alpha mới phân hóa vừa cùng một omega dáng dấp xinh đẹp tiếp xúc thân mật, cô căn bản không khống chế nổi tuyến thể của mình, hô hấp đột ngột tăng thêm. 

"Chị... chị..." Đoàn Nghệ Tuyền không dám lớn tiếng, nàng dùng xoang mũi thỏ thẻ nhỏ giọng. Nhưng nàng đâu biết phải nói gì trong tình huống khó xử thế này. Đoàn Nghệ Tuyền lồm cồm chống tay ngồi dậy, chân không cẩn thận đụng tới cái bộ phận thẳng đứng của người kia, nàng nhất thời có chút xấu hổ nhưng lại nhịn không được mà liếc qua một lần.

Lớn thật a...

Dương Băng Di xấu hổ đến tay chân luống cuống, không biết nên che mặt hay che lại cái bộ phận kia.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn dáng vẻ bất lực của cô bỗng bật cười thành tiếng. Nàng đứng dậy tiến đến phòng tắm tìm rất lâu mới tìm được một cái khăn tắm chưa qua sử dụng.

"Lau người đi, đừng để mạo cảm." Nàng đưa khăn cho Dương Băng Di. "Có muốn tắm không? Chị sẽ chuẩn bị nước nóng."

"Không... không cần đâu." Dương Băng Di vội vàng đứng dậy nhận lấy lòng tốt của nàng. "Em phải đi ngay, còn rất nhiều đồ vật chưa giao."

"Vậy sao." Nàng tiếc nuối nhìn cô. "Có lạnh không?"

"Không lạnh." Dương Băng Di trả lại khăn lông cho Đoàn Nghệ Tuyền, cô ngại ngùng cúi đầu."Cảm... cảm ơn..."

Đoàn Nghệ Tuyền nhận lấy đồ vật người kia trả về, nàng còn quét mắt một vòng nơi giữa hai chân Dương Băng Di, giả vờ lạnh mặt, giọng lơ đãng. "Rất có khí chất a!"

Lần đầu tiên bị một tỷ tỷ omega xinh đẹp đùa giỡn, Dương Băng Di cảm giác như thể đầu mình đang bốc khói.

[HOÀN] Tư Cách || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ