Chương 7. Mâu thuẫn trong lòng

432 60 1
                                    

Mấy ngày tiếp theo, Dương Băng Di đều lên kế hoạch trốn tránh Đoàn Nghệ Tuyền.

Mỗi lần nhận được tin tức đều không dám trả lời, cẩn thận từng li từng tí lấy cớ cự tuyệt nàng. Mặc khác lại thấp thỏm những ngày cự tuyệt này sẽ khiến cho tỷ tỷ không để ý đến cậu nữa.

Dương Băng Di ôm mâu thuẫn mà lòng não nề không thôi. Cậu cảm thấy omega nàng đối với mình hành động có hơi quá trắng trợn, sợ mình đang hưởng thụ lại bị cái này tỷ tỷ đá đi.

Đa phần alpha đều đồng dạng không thể cự tuyệt loại câu dẫn này sao?

Nhưng nghĩ lại, Dương Băng Di thấy không đúng lắm. Trước kia cậu cũng từng được omega câu dẫn. Là tỷ tỷ hoa khôi của trường, học trên cậu một khối, lúc nào rảnh rỗi gương mặt hoa ghen liễu hờn đó liền xuất hiện trước mặt Dương Băng Di, thậm chí còn phóng thích cả tin tức tố, câu lấy cổ cậu. Vậy mà đối với loại dụ hoặc đó, Dương Băng Di lại bình chân như vại, tâm tĩnh như nước, lòng không hề loạn.

Ai, thật là khó hiểu...

Sự khó hiểu không kéo dài được lâu, Dương Băng Di phải gạt suy nghĩ qua một bên để đến bệnh viện gặp bác sĩ nghe ngóng bệnh tình của em gái nhỏ. Bác sĩ nói Lâm Giai Di tình hình chuyển biến tốt nhưng không thể cho là lạc quan. Dương Băng Di nhìn bác sĩ lại nhìn sang đứa nhỏ trên giường bệnh đang chăm chú nhìn những tòa cao ốc ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một chút liền nói lời cảm ơn bác sĩ, sau đó tiến vào phòng bệnh.

Dương Băng Di lấy tiền nhét vào tay Lâm Giai Di, nói em gái nhỏ muốn ăn gì có thể dùng mua, đừng sợ dùng tiền. Lâm Giai Di lắc đầu một lúc cũng bị sự kiên định của Dương Băng Di làm cho khuất phục. Cậu còn dặn dò a dì hộ công chú ý đứa nhỏ nhà mình một chút. Thấy a dì tốt bụng mỉm cười gật đầu, Dương Băng Di mới lưu luyến rời đi, bắt đầu một ngày làm việc mới cùng tiểu điện lư.

Dạo gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, nhiệt độ của cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy có thể khiến cho con người phát nổi. Buổi trưa hôm đó, Dương Băng Di có cảm giác chút nữa ngất xỉu liền ngừng xe lại, cởi nón bảo hiểm ra thấy da cổ bị phơi đến đỏ ửng hơi hơi nóng rát.

Gió nhẹ thổi qua làm tóc dài tung bay nhưng không khiến cho cái nóng hòa hoãn lại. Dương Băng Di đột nhiên nghĩ đến việc cắt tóc thành một thiếu nữ soái khí. Lại nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền một ngày nào đó sẽ vuốt tóc cậu, mắt lấp lánh nói rằng mình rất thích, Dương Băng Di chỉ muốn dẹp đi cái ý nghĩ thoáng qua.

Dù sao đi cắt tóc cũng tốn không ít đi, Lâm Giai Di vẫn còn ở bệnh viện, cậu không thể tiêu xài phung phí. Cũng không có nhiều đến mức có thể tiêu xài phung phí bởi phí cắt tóc khá cao.

Dương Băng Di giật mình, vì cái gì lại nghĩ đến Đoàn Nghệ Tuyền?

Có lẽ cậu đi nắng nhiều nên cũng say nắng rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Nghĩ xong, Dương Băng Di liền  ngừng việc giao hàng, cậu chạy đến một cửa hàng bách hóa mua một bình nước đá. Uống xong, Dương Băng Di cả người hăng hái hẳn.

Bất tri bất giác cậu lại phát hiện bây giờ đang đứng ở đầu Gia Hưng lộ, phía trước một cửa hàng bách hóa, gần đó còn có một chiếc xe đẹp thoạt nhìn rất cao cấp vừa mới dừng lại.

Một dáng người tây trang từ vị trí lái xe bước xuống mở cửa phía sau, thái độ rất thận trọng. Cửa sau của xe vừa mở ra, một nữ nhân quần áo tinh xảo bên trong đã đặt cao gót xuống.

Nữ nhân này nhìn hơi quen mắt đi.

Dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn tốt, có chỗ lồi chỗ lõm. Đoàn Nghệ Tuyền vừa bước xuống xe đã vội vàng há miệng ngáp một cái, nước mắt cũng trào ra chút ít từ khóe mắt. 

Dương Băng Di thu vào mắt mấy hành động không mấy lịch thiệp của nàng liền hơi ngẩn người. Nguyên lai Tuyền tỷ tỷ bình thường cũng rất lười nhưng tỷ tỷ có tiền, người chuyên trách lái xe cùng trợ lý còn bung dù cho nàng.

Không sao, cứ xem như là cái giàu đánh chết cái thanh lịch đi.

Ánh mắt của nhỏ bé alpha bị Đoàn Nghệ Tuyền trông thấy. Trong lòng nàng âm thầm mỉm cười, lấy điện thoại di động từ túi xách ra tùy ý gõ chữ, sau đó liền thẳng lưng bước đi, không một lần nhìn lại.

Điện thoại Dương Băng Di có thông báo. Cậu rút điện thoại ra liền thấy tin nhắn: Mua cho chị một chút dưa hấu đi, cửa hàng gần chỗ em đang đứng là được. 

Bên dưới hiện thêm một thông báo nữa, nàng gửi hai nguyên đại hồng bao.

Dương Băng Di giống như quen thuộc rồi, cậu nhận hồng bao sau đó tiến vào siêu thị nhìn qua quầy trái cây. Dưa hấu đặt trên bàn cân, nôm rất ngọt. Lúc chuẩn bị quét mã chuyển tiền, Dương Băng Di bị thu hút bởi cái hộp nhỏ nhỏ trên bàn thu ngân. 

Từ bé cậu đã rất ưa thích mấy hộp thạch nhỏ nhỏ như này. Hộp thạch mềm mềm non nớt khiến cho nhàm chán của cả một ngày được giải tỏa. Dương Băng Di không do dự, cầm lấy một hộp, nhớ đến cuộc gặp gỡ Đoàn Nghệ Tuyền sắp tới, cậu lại lấy thêm một hộp.

Một hộp thạch hai mươi mốt tệ, có hơi đắt nhưng đã mua rồi, không hoàn được.

Thôi thì đôi lúc phóng túng một chút đi, xem như tự thưởng bản thân.

Chỉ là Dương Băng Di không hề chú ý đến nhãn hiệu phía trên sáng loáng viết "tình thú nhỏ đồ ăn vặt"...

[HOÀN] Tư Cách || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ