Chương 13. Báo cáo! Hôm nay vẫn là thích em!

616 65 8
                                    

Một giấc ngủ tới lúc hừng sáng, Dương Băng Di tỉnh lại còn có chút hoảng hốt, một đêm vận động vẫn còn có chút mệt nhọc, trẻ tuổi như cậu còn cảm thấy eo có chút đau nhức...

Ôm trong lòng một cái mỹ nhân trần trụi, hơi thở nàng còn trút xuống cằm cậu, chọc người cực kì. Đoàn Nghệ Tuyền còn ngủ rất say, chẳng trách được, tối qua đã hành xác nàng đến mệt nhọc. Ánh mắt toàn là nhu tình của Dương Băng Di dán lại đỉnh đầu đen nhánh của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu nhịn không nổi, khẽ hôn nhẹ lên một cái.

Dương Băng Di cũng không rõ đã nhìn nàng bao lâu, nóng tay trong chăn bông lặng lẽ vòng qua eo nhỏ của nàng.

"Ưm~ Dậy rồi sao?" Đoàn Nghệ Tuyền mắt nhắm mắt mở hôn lên gò má cậu một cái, đem đỉnh đầu cọ xát cổ cậu.

Giống như tiểu bạch thỏ đáng yêu!!

Dương Băng Di cảm thấy mình yêu chết cái dáng vẻ này của nàng. Không đúng, là cậu yêu chết nữ nhân này, bất kể nàng đang ở cái bộ dáng nào.

"Ngủ đủ sao?" Dương Băng Di âm thanh nhu nhu.

"Ngủ đủ, phía dưới cũng no đủ." Đoàn Nghệ Tuyền khẽ nhếch môi, tay còn thuận tiện vỗ mông Dương Băng Di. "Tiểu alpha siêu cấp lợi hại~"

"Phải rồi, vì sao hôm qua lại không cự tuyệt chị nữa? Muộn vậy còn đến đây tìm chị?"

"Cái... cái đó..."

"Không cho phép ấp úng, mau nói."

"Em lo lắng cho chị mà. Cả ngày hôm qua chị không tìm em, em lo chị sinh khí..."

"Đúng vậy đó, hừ, chị là đang tức giận!" Đoàn Nghệ Tuyền kiêu ngạo hất đầu, né tránh vòng tay của Dương Băng Di.

"A? Làm sao? Thật sự sinh khí rồi?" Dương Băng Di hốt hoảng đến ngồi dậy, chăn mền thuận theo trọng lực mà trượt xuống, lộ ra thân thể trần truồng đầy những vết đỏ của móng tay để lại lẫn vết hôn. "Em làm sai cái gì em sẽ sửa cái đó, tỷ tỷ đừng nổi giận a!"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy dấu vết tối qua đọng lại quá rõ ràng, nàng hơi nóng mắt. Ô mai khả năng là nàng động tình nên làm loạn nhưng mấy cái vết trầy kia... khi đó nàng có kích động đến vậy sao...

"Hôm qua em đã đi đâu?"

"Em đi giao hàng a. Có gì không đúng sao?"

"Nói láo!" Đoàn Nghệ Tuyền phản bác. "Hôm qua em đã gặp ai?"

Dương Băng Di não trái suy nghĩ, não phải phân tích một hồi liền gật gù đắc ý mình không có làm gì sai. Đột nhiên đầu linh quang lóe lên, là nàng nhìn thấy bạn học cũ cùng cậu nói chuyện? Vậy nên nàng mới sinh khí?

"Tỷ tỷ, chị chua sao?" Dương Băng Di hai mắt sáng rỡ, trong lòng có hơi hy vọng.

Đoàn Nghệ Tuyền sửng sốt xong liền xấu hổ kéo chăn phủ lên nửa khuôn mặt. Nàng ngại ngùng quay lưng đi. "Ai chua chứ? Chị không có!"

"A..." Dương Băng Di thất vọng, cậu xịu mặt xuống nhìn bóng lưng của nàng.

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị!" Đoàn Nghệ Tuyền hơi lớn tiếng. "Nói mau, người mà em nói chuyện thân thiết hôm qua là ai?"

"Tỷ tỷ, chị hỏi làm gì vậy?"

"Chị... em trả lời chị trước."

"Cậu ấy là bạn học cũ của em. Trước kia học sát vách nhau, chỉ là có ít tương tác trong các kỳ thi lớn nên mới quen biết." Dương Băng Di hoài niệm. "Khi đó cậu ấy có hỏi phương thức liên lạc nhưng điều kiện nhà em không tốt, không có điện thoại nên không thể. Hôm qua đột nhiên gặp lại, cậu ấy xin phương thức để duy trì liên lạc, em không thể không lịch sự mà từ chối được."

Đoàn Nghệ Tuyền không quay người sang nên cậu không thấy được cái nhăn mày của nàng, ánh mắt nàng hơi mông lung nhìn về phía tủ trang điểm, lòng khó chịu như bị ai cào xé.

"Tỷ tỷ?"

"Cái gì?" 

"Chị lại sinh khí?" Dương Băng Di thấp thỏm. "Em đã trả ời câu hỏi của chị mà chị vẫn sinh khí sao?"

"Thì thế nào?" Đoàn Nghệ Tuyền giả vờ bình tĩnh. "Em đưa wechat người kia cho chị xem thử, có cái gì thú vị hay không? Xem em đã nhắn cái gì với người ta rồi?"

"Chị chua sao?"

" ..... "

"Đoàn Nghệ Tuyền?"

"Đúng, đúng, là chị chua đó!" Đoàn Nghệ Tuyền nghiến răng thừa nhận. "Bạn gái của chị cự tuyệt chị nhưng lại rất vui vẻ ở một chỗ cùng với omega khác, còn nhận đồ uống của người ta, trao đổi mã QR với người ta a~"

"Vui vẻ? Bạn gái?" Dương Băng Di nghe đến ngẩn người, hồi phục lại liền lẩm bẩm hai chữ này. "Là bạn gái?"

"Dương Băng Di! Em có ý gì?" Đoàn Nghệ Tuyền thấy cậu chần chừ lập tức bừng lửa, dùng hết khí lực khước từ người này. "Hiện tại còn đang ở trần trụi nằm trên giường chị mà không thừa nhận làm bạn gái của chị! Chê chị già có đúng không? Đi xuống ngay cho chị!!!"

"Không... không... không! Tỷ tỷ! Bạn gái! Em là bạn gái của tỷ tỷ!" Dương Băng Di vội vàng giải thích. "Em còn lo lắng chị không xem em là bạn gái."

Đoàn Nghệ Tuyền dập lửa trong lòng, tựa hồ có thể lý giải được lý do vì sao mấy ngày hôm nay tiểu alpha bất an lựa chọn né tránh nàng. Bản thân nàng quá cư nhiên mà Dương Băng Di lại quá mẫn cảm, cả hai chưa từng nói một câu chính thức, cũng khó trách.

"Tỷ tỷ, em xin lỗi..." Dương Băng Di rụt rè lên tiếng. "Là em không có trách nhiệm, cũng không có dũng khí để hỏi chị..."

"Ngốc quá!" Đoàn Nghệ Tuyền khẽ mỉm cười. "Chị cũng xin lỗi vì không nhận ra em bất an."

"Được rồi, Thủy bảo bảo có đồng ý làm bạn gái của Tuyền Tuyền tỷ tỷ không?"

"Đương nhiên rồi." Dương Băng Di vui vẻ. "Vậy giao Thủy bảo bảo cho chị."

Đoàn Nghệ Tuyền kéo tay Dương Băng Di nằm xuống cùng rồi chui tọt vào lòng cậu. Dương Băng Di hôn lên trán nàng, giọng không kiềm được sự ngọt ngào.

"Có thích em không?"

"Báo cáo! Hôm nay vẫn là thích em!"

[HOÀN] Tư Cách || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ