Chương 10. Ôn nhu

556 62 5
                                    

Một trận kích tình qua đi, dâm mỹ khí tức còn lẩn quẩn. Dương Băng Di lần đầu trải nghiệm cảm giác lạ, cảm thấy tuyến thể giống như còn vương lại mật huyệt của omega.

Đoàn Nghệ Tuyền vỗ vỗ lưng Dương Băng Di, ngữ khí quyến rũ thở ra một hơi. "Làm tốt như vậy? Tiểu alpha thật lợi hại!"

Dương Băng Di chưa mở miệng đáp lại đã bị nàng hôn lên khóe miệng. "Em tắm rửa ở phòng tắm ngoài phòng khách đi, chị sẽ tắm ở đây."

Đoàn Nghệ Tuyền sờ sờ lỗ tai đỏ ửng của Dương Băng Di. Cậu chưa kịp phản ứng với lời nói lại còn bị sờ đến ngượng ngùng, cả cơ thể Dương Băng Di nhất thời đóng băng cứng ngắc.

"Hay là muốn tỷ tỷ tắm cho?" Đoàn Nghệ Tuyền sờ cằm tiểu alpha, hai mắt sáng rỡ. "Nếu em muốn thì tỷ tỷ cũng không ngại đâu nha~"

"Không... không cần đâu..." Dương Băng Di xấu hổ muốn chết. Cậu gấp gáp nhặt quần áo để trốn chạy, ngờ đâu bất cẩn vấp phải ngạch cửa, chút nữa thân trần như nhộng nằm dài dưới sàn nhà.

Sau khi tắm rửa xong, tiểu alpha bước ra phòng khách còn chưa thấy Đoàn Nghệ Tuyền. Cậu dùng khăn tắm xoa xoa tóc dài, ánh mắt va phải thùng rác còn chưa đóng ở phòng bếp. Dương Băng Di rảnh rỗi ghé qua nhìn một chút liền thấy vỏ thạch rỗng mình mua, sắc mặt cậu tái nhợt lập tức chuyển đỏ.

Hay ghê, chuyện tốt này là do chính mình gây ra...

Có nên thừa nhận với Đoàn Nghệ Tuyền rồi chịu trách nhiệm với nàng ấy không?

Dương Băng Di không có cố ý mua loại thạch này!! Nàng biết chuyện cũng không nghĩ cậu là phường xấu xa đi! Phải giải thích như nào đây...

Đoàn Nghệ Tuyền từ gian phòng của mình bước ra nhìn thấy tiểu alpha giống như đang lục lội thùng rác. Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, về sau nhớ lại hai hộp thạch mới hiểu ra.

"Hôm nay sao tự dưng em hiến thân báo đáp cho chị nha?" Đoàn Nghệ Tuyền truê chọc.

"Không phải! Tỷ tỷ, em không có! Cái thạch đó, em thật sự không biết!" Dương Băng Di ôm sợ hãi kịch liệt giải thích, cậu sợ nàng hiểu lầm cậu là cái alpha thèm thuồng thân thể vàng ngọc của omega nàng đi.

Đoàn Nghệ Tuyền không nghĩ tới người này có phản ứng lớn như vậy, nàng sửng sốt. "Đùa một chút, tỷ tỷ biết em không cố ý. Giờ giúp chị thổi tóc có được không? Sau đó em cũng thổi một chút~"

Đoàn Nghệ Tuyền hai tay ôm lấy cổ Dương Băng Di. Nàng hơi ngước đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, truyền lại vô số nhu tình mật ý. Dương Băng Di bị nàng nhìn đến đầu óc choáng váng, căn bản không nhớ từ khi nào trên tay đã cầm máy sấy tóc giúp nàng thổi thổi tóc.

Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy eo cậu, mang cằm đặt lên vai Dương Băng Di, tay nàng vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của tiểu alpha đang ngồi trên giường. Dương Băng Di cảm nhận được mấy ngón tay nhỏ đang xuyên tới xuyên lui trong tóc, thỉnh thoảng còn cọ trúng hai tai phiếm hồng của cậu. Đoàn Nghệ Tuyền nhận ra cậu đang ngại, nàng liền mang hô hấp từ chóp mũi phun ra người nào đó tuyến thể đang sưng lên khiến Dương Băng Di run rẩy một trận.

Quả là người trẻ tuổi! Làn da bóng loáng, độ đàn hồi tốt, cực kỳ dễ chịu, ngay cả tuyến thể cũng rất đáng yêu nha! 

Phát hiện tiểu alpha sắp không chịu nổi, Đoàn Nghệ Tuyền mới thu hồi đùa giỡn tâm tư. Nàng cọ cọ nửa bên mặt nàng vào cổ cậu, còn phát ra âm thanh thoải mái bên tai Dương Băng Di.

"Xong... xong rồi, tỷ tỷ"

"Ừm~ Lại đây, ôm một chút!"

"Dạ..."

Dương Băng Di tóc dài ngang ngửa Đoàn Nghệ Tuyền, bình thường cậu đều buộc lên cao, bây giờ thả xuống liền lộ ra mười phần ôn nhu, dịu dàng. Đoàn Nghệ Tuyền đùa giỡn với tóc cậu, thích thú đến không nỡ rời tay. Dương Băng Di lẳng lặng hưởng thụ, trong lòng chỉ toàn ấm áp và ấm áp. Thậm chí cậu còn hoài nghi bản thân cho rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng xa vời mà Dương Băng Di không bao giờ dám vươn tay chạm tới.

[HOÀN] Tư Cách || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ