Chương 16. Thường ngày

467 59 1
                                    

Hai người ở lì trong nhà vài ngày liền, Dương Băng Di mới quyết định đi nhìn em gái nhỏ một chút. Lâm Giai Di sắc mặt dần lấy lại sức sống, tính cách hoạt bát trở lại, Dương Băng Di trong lòng vui đến không nói nên lời, dập dờn ý cười đều đọng lại trên mặt hai người.

"Tỷ tỷ, chị giúp em cảm ơn chị dâu, hiện tại cảm thấy rất dễ chịu a." Lâm Giai Di ôm cánh tay cậu làm nũng.

"Được, nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Dương Băng Di cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, nghĩ đến việc sắp xếp cho Lâm Giai Di gặp mặt Đoàn Nghệ Tuyền.

Nghĩ đến tận lúc về nhà vẫn còn nghĩ, Dương Băng Di cảm thấy cậu đã nhận định nàng, mặc dù chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác nhưng vẫn có thể cho nàng một cái cam đoan chứ? Có rất nhiều omega lên mạng bởi vì có alpha mà không có tự tin lẫn cảm giác an toàn. Dù Đoàn Nghệ Tuyền là một omega ưu tú chắc sẽ không có suy nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn là nên làm mọi thứ tốt nhất cho nàng đi.  

Kỳ thật Đoàn Nghệ Tuyền trong lòng vẫn còn tồn động chút tự ti, nhất là khi Dương Băng Di bắt đầu có danh tiếng trong sự nghiệp. Rất nhiều người muốn tới gần nghe ngóng trạng thái tình cảm của cậu, núp sẵn trong bóng tối để mang cậu cất đi. Trong cái 'rất nhiều người' đó chẳng thiếu người mẫu trẻ tuổi hay những omega thành đạt, giàu có hơn nàng. Dù sao nàng cũng không phải là người ưu tú nhất.

Đoàn Nghệ Tuyền có chút sợ hãi Dương Băng Di bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm cho thấy nàng rất tẻ nhạt cùng vô vị. Những cảm xúc lo được lo mất này đã dày vò nàng rất nhiều, mặc dù tiểu alpha kia ngày ngày vẫn dính lấy nàng để tâm tình nàng hòa hoãn một điểm. Trợ lý Phùng nhìn tổng giám đốc ưu tú của mình cảm xúc không chút phấn chấn liền cảm thấy yêu đương thật sự rất phức tạp liền muốn đi đến an ủi nhưng chưa mở miệng đã bị tiếng điện thoại cắt ngang.

"Tỷ tỷ đang ở đâu? Đã hơn năm giờ rồi còn chưa tan làm sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền vừa bắt máy liền nghe bên kia truyền đến âm thanh kiện khí của tiểu alpha nhà nàng, thanh mát tựa như gió xuân, khóe miệng Đoàn Nghệ Tuyền trong lúc bất tri bất giác mà giương cao.

"Một chút nữa sẽ tan làm."

"Vậy chút nữa tan làm, chúng ta hẹn hò đi."

"Chị ngay lập tức tan làm!"

Trợ lý Phùng thấy được nhu tình tràn ngập khuôn mặt của nàng tự nhiên là biết là ai gọi điện thoại tới, yên tĩnh rời khỏi văn phòng, cũng chủ động đóng cửa lại.

Theo như yêu cầu của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền không lái xe của nàng mà là ngồi phía sau tiểu điện lư của cậu trước kia cùng cậu giao hàng. Dương Băng Di trước kia kiếm ăn bằng tiểu điện lư, dĩ nhiên rất yêu quý. Dù đã mua một cái xe hơn hai vạn nhưng vẫn cẩn thận lau đi vết bẩn trên tiểu điện lư, mỗi ngày đều tắm cho nó sạch sẽ.

Lần đầu tiên ngồi tiểu điện lư, Đoàn Nghệ Tuyền không biết nên ngồi thế nào. Nàng được Dương Băng Di đội mũ bảo hiểm cho, ngoan ngoãn leo lên ghế sau, gác cằm lên vai cậu. Ở cái Thượng Hải nhộp nhịp này, tiểu điện lư của cậu giống như con kiến nhỏ trong một tổ tò vò, gió làm bay tóc, áo. Thế nhưng vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền lại sinh ra vạn cái lãng mạn. Tiểu alpha nhà nàng quả thật siêu cấp lợi hại!!!

Nàng vốn dĩ nghĩ Dương Băng Di sẽ đưa mình đến một cái gì thần bí địa phương, kết quả lại tiến vào một trung tâm  thương mại ở giữa thành phố.

"Em đã nhận được lương, chị muốn mua sắm cái gì cứ việc lấy." Dương Băng Di vung tay đắc ý nhìn nàng, có một cỗ bễ nghễ giang sơn ý vị ở bên trong.

"Đứa ngốc này." Đoàn Nghệ Tuyền nhịn không được cười rộ lên. "Bị chị tiêu tiền mà còn vui vẻ như vậy?"

"Mua đồ cho chị cũng tính là mua đồ cho em, không phí tiền."

Hai người nắm tay đi dạo hết cả trung tâm thương mại, Dương Băng Di không hiểu sao cứ cầm món nào lên cũng muốn Đoàn Nghệ Tuyền mặc thử. Đoàn Nghệ Tuyền cũng cưng chiều mà phối hợp với cậu nhưng cuối cùng không biết vì cái gì lại phát hiện tiểu điện lư không thể chở hết mấy món mà Dương Băng Di gom về cho nàng...

[HOÀN] Tư Cách || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ