Chương 4. Còn nhớ hay không?

437 62 1
                                    

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Đoàn Nghệ Tuyền luôn luôn lợi dụng đủ loại chiêu trò để gọi Dương Băng Di đến giao hàng cho mình. Nhưng gọi mười mấy đơn đều là người khác giao, nàng vẫn không gặp lại người kia, về sau nàng mới phát hiện có thể lựa chọn người giao hàng. Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mới vỗ trán thán phục dáng vẻ có tiền đồ nhưng không biết sử dụng của mình.

Một tháng dày đặc cái danh sách mua hàng trải dài từ ngày Một đến ngày Hai Mươi Lăm khiến Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ một trận. Sắp tới người kia sẽ có mặt ở nhà nàng mỗi ngày, nàng nhất định phải có được số điện thoại của đứa nhỏ giao hàng này.

Dương Băng Di không đồng dạng ý nghĩ với vị tỷ tỷ omega này, cô nhận được tiền tip nhiều như vậy cũng nên nhiệt tình với người ta một chút. Thế nên mỗi lần Đoàn Nghệ Tuyền chỉ định, cô luôn ngoan ngoãn đưa đồ đến nơi đến chốn ngay, đến cả cho số điện thoại của mình, cô cũng khuyến mãi thêm cả mười phần tích cực.

Tỷ tỷ phú bà này xem trọng cô, cho cô không ít tiền trang trải cuộc sống, Dương Băng Di bội phần cảm kích nhưng không thể xem nó là hiển nhiên. Đôi lúc cô cũng nơm nớp lo sợ nàng có ý định ép mình phải hiến tim hiến phổi để cứu ai đó trong gia đình của nàng không...

Nơi này, Đoàn Nghệ Tuyền đang suy nghĩ vẩn vơ liền bị hiện thực kéo lại, nàng co quắp người lăn đi lộn lại ở trên sofa.

Người kia giống như vừa kết thúc cao khảo đi, chẳng biết em ấy ở nơi nào, có nhỏ tuổi hơn nàng nhiều không, có nhiều omega vây quanh không, có còn nhớ vị tỷ tỷ omega xinh đẹp này không...

Nếu như người kia vẫn còn phải vùi đầu vào sách vở vậy việc nàng câu dẫn người ta sẽ ảnh hưởng đến người ta đi. Nhưng nếu người ta không phải học sinh vậy có phải nàng đã bỏ qua cơ hội câu dẫn hiếm có nàng rồi không?

Được rồi, không câu nệ nữa, gọi điện thăm dò là sáng tỏ ngay.

"Alo? Tỷ tỷ?"

Dương Băng Di vừa vặn đưa xong đơn hàng cho một lão nam nhân phiền toái. Hắn không đưa cô tài nguyên lại bắt cô mang đến cho hắn món cua hơn mấy nghìn tệ, như vậy có phải rất quá đáng hay không! Vốn dĩ không vui nhưng nhận được cú điện thoại này, tâm tình chuyển biến khá nhiều, không nhanh không chậm mà xua tan muộn phiền. 

"Không vui sao?"

"Không có không có." Dương Băng Di điều chỉnh tông giọng một chút. "Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?"

"Giúp chị mua chút đồ rồi mang đến nhà, chị sẽ gửi danh sách, tránh khỏi em quên mất."

"Được, được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."

Cuộc gọi kết thúc, tiếp đó là gương mặt ngốc ngốc đang chờ tin nhắn từ nàng.

Nơi này cũng có một người ngốc ngốc chỉnh đi sửa lại một đoạn văn bản rất nhiều lần.

Đoàn Nghệ Tuyền mặt ửng đỏ nghĩ đến đồ vật muốn cô mua mang đến có ý vị gì. Người kia đọc được có phải là hù đến người ta rồi không?

Ngay thời điểm nàng đang do dự, tin nhắn đã được gửi đi bởi cái vô ý trượt tay của nàng.

Cái tin nhắn vô ý kia đã ngay ngắn đáp lại điện thoại của Dương Băng Di. Cậu vừa mới mở ra xem, thấy hiện lên địa chỉ cần mua hàng liền gật gù sau đó nhìn thấy đơn hàng cần mua, trên đầu Dương Băng Di đã tràn đầy những dấu chấm hỏi.

Đây là thứ đồ vật... không minh bạch.

Ha ha... chắc nàng gửi nhầm đi...

Dương Băng Di lướt xuống một chút liền thấy Đoàn Nghệ Tuyền chuyển thêm cho mình một nghìn tám trăm làm tài nguyên.

Vị phú bà này càng lúc càng cho cậu nhiều tiền.

Dương Băng Di tự nhủ nàng gửi nhầm đơn cần mua nên định đến cửa hàng rồi mới gọi lại cho nàng nhưng khi đứng trước cửa hàng, cậu mới cứng người trên tiểu điện lư.

Đây là... thật sự là cửa hàng tình thú đồ vật... giỡn mặt hả???

Mặc dù là alpha đi nhưng cậu chưa từng có kinh nghiệm, tự mình làm cũng không có dùng đến mấy loại đồ vật này. Lần tự giải quyết gần đây nhất cũng đã là nửa năm trước bị một vị omega tỷ tỷ áp ngực lên mặt, về nhà tắm nước lạnh vẫn không thư giải nên mới tự làm.

Đây là nhu cầu sinh lý cơ bản, không phải là cái gì ghê gớm nhưng da mặt vốn mỏng của Dương Băng Di vẫn gợi lên một tầng ửng đỏ.

Cậu đưa tiểu điện lư vào chỗ rồi đứng trước cửa tiệm, mặt mày đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó không dám tiến vào.

Trong tiệm, nhân viên bán hàng đã sớm chú ý tới cậu. Alpha bẽn lẽn thế này đến mua hàng cũng không phải lần đầu gặp qua nên cô nhân viên liền mang theo ý cười tiến ra chào hỏi.

"Em gái, muốn mua hàng sao? Đến đây xem một chút đi, trong này có rất nhiều loại a."

Dương Băng Di nghe lời mời gọi, thiếu chút nữa co cẳng bỏ chạy nhưng nhớ tới nhiệm vụ mà Đoàn Nghệ Tuyền bàn giao cho mình liền chột dạ. Chỉ là một chút đồ vật nàng nhờ mua, chẳng lẽ cậu không thể hoàn thành cam kết? Mà khi nãy cậu lại nhấn chấp nhận nhiệm vụ rồi...

Nghĩ tới đây, Dương Băng Di mới cố gắng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt ửng đỏ, anh dũng hy sinh bước vào.

[HOÀN] Tư Cách || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ