SY: Cậu không định về lại à
JM: Không
Cậu lắc đầu, mắt nhìn cái bóng dưới mặt nước mà buồn bã. Cậu không thấy vui, chẳng có cảm giác gì với nơi này, cậu như kẻ xa lạ mới đến đây, cậu không hứng thú
SY: Nhỡ đâu mọi người tìm không thấy cậu phải làm sao
JM: Tôi không biết
Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy một hồi lâu thì cậu lại cất giọng hát, gió lớn như một tấm bạt khổng lồ đẩy giọng cậu lên cao vút cả một cánh đồng cỏ mênh mông, xào xạc tiếng lá và rơi lác đác vài cánh hoa rơi xuống
Từ xa, cô nghe rõ có tiếng vó ngựa và giọng của chục người đàn ông gọi lớn, quay ra sau thì thấy lập lòe ngọn đuốc
TH: PARK JIMIN
- VŨ CÔNG PARK JIMIN
SY: Hình như có người đi tìm cậu thì phải
Chưa để cô ngoảnh đầu lại thì cậu đã kéo cô cùng chiếc đèn lồng lao thẳng vào phía cỏ cao quá đầu người, ẩn mình trong đám cỏ lớn cậu liền thổi cho ngọn đèn tắt đi
- Vẫn không thấy thưa tướng quân
TH: Chắc chưa thể đi đâu xa, chia nhau ra tìm mau lên
" Rõ "
Quan sát thấy không còn đám người của anh nữa, lúc này cậu mới dám thở phào rồi sụp xuống ngồi
JM: Tí nữa là bị phát hiện rồi
SY: Cậu không định về thật hả
JM: Không, tôi muốn đi chơi
SY: Vậy theo tớ, đêm nay tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Nhưng mà...
JM: Sao thế
SY: Cậu có đem theo tiền không, tớ sợ đem không đủ
JM: Tiền...
Cậu mò vào đến thắt eo rồi lôi ra một túi bằng lụa đỏ, thắp chiếc đèn lồng đã tắt, cậu đổ số tiền ra. Ngoài tiền xu thì cậu còn chục nén bạc và lác đác một vài thỏi vàng nhỏ, cô sững người
JM: Liệu ngần này đủ không
SY: Đ-đủ á...chắc chắn là đủ
JM: Đi thôi
Cả hai đến kinh đô chơi, khu phố Shin Moon về đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết, dòng người tấp nập di chuyển trên khu phố. Vì sợ phát hiện, cô kéo cậu vào một tiệm vải mua một bộ đồ mới, hóa trang cẩn thận để không bị nhận ra
SY: Tóc cậu dài và mượt thật đấy, nếu cậu thả tóc là không ai nhận ra cậu là con trai luôn, xinh đẹp quá
Cô trầm trồ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cậu, vẻ đẹp khiến con trai phải mê mẩn mà con gái đôi phần ghen tị. Cả hai đội khăn che nửa mặt, cậu chỉ búi một ít tóc bằng chiếc trâm bạc còn lại là buông dài, cô thì khoác cho mình bộ hanbok đỏ và đôi hài cùng màu. Hanbok đỏ thời này chỉ dành cho con nhà quý tộc hoặc xuất thân cao quý, cô mới đầu cũng không dám vì nó quá đắt và không phù hợp với thân phận nhưng cậu đã thuyết phục được. Thay bỏ lớp thân bần dân tiện ra, cô như một tiểu thư thực thụ
Cậu lại chọn cho mình bộ đồ thiết kế khác với y phục ngày thường của mình, gồm một áo vải trắng và một chân váy xuông cùng màu, sau đó khoác thêm một lớp áo dài tà mỏng, bên ngoài khoác một lớp áo vải dày, ống tay rộng và suông màu đỏ và ngoài cùng là lớp tà voan mỏng màu đen tuyền điểm nhấn vài chi tiết. Cùng với mái tóc ấy, nếu nhìn xa ai cũng tưởng cậu là một mỹ nhân
Sau khi càm thấy bản thân thay đổi đến mức khó có thể nhận ra, cả hai hòa vào dòng người tấp nập. Ánh đèn từ các tòa lâu, các hàng quán và con đường dài che mất điểm dừng, tất cả rực một màu đỏ và vàng. Cậu mải mê ngắm, cô phía trước nắm lấy tay cậu kéo đi, mặc vậy cậu bị kéo đi trong vô thức
SY: Cậu muốn ăn thử cái này không
JM: Là gì vậy
SY: Là bánh gạo ngọt
JM: Vậy lấy đi
SY: Cho tôi hai phần
- Có ngay đây
Ông chủ làm nhanh món bánh gạo ngọt, thực ra nó là món bánh làm từ gạo rồi rưới mật ong, vốn bánh làm đã ngọt từ gạo rồi nên khi thêm mật ong, độ dẻo kết hợp chút mật ngọt đã đánh thức vị giác của người ăn
SY: Ngon không
JM: Ưm
Cậu cười tươi, cả hai lại đi tiếp, mua rất nhiều thứ, cô đã chi hết tiền thì cậu bắt đầu vung túi không điểm dừng. Cả hai đi khắp các hàng quán đến vào các tòa lâu coi ca múa, nhạc kịch, thậm chí vào coi đánh bạc và đi uống rượu
SY: Thử chút rượu gạo này đi, ngon lắm
Nhấp một ngụm nhỏ, cậu lâng lâng vì độ ngon của thức uống từ gạo lên men tự nhiên này, ngọt dịu đầu lưỡi và cay nồng cuống họng
JM: Ngon thật đấy
- Tất cả chú ý, Kim tướng quân của triều đình vào
Nghe đến tên anh, cậu vội đội nón che mặt lại, cô cũng nhanh che giấu gương mặt. Anh đi vào, dáng đi gấp gáp như muốn tìm thứ gì đó, đám người quan tửu có mặt cũng nhường đường cho anh
TH: Xin hỏi, anh có biết người này không
- Dạ không
TH: Cô có nhìn thấy người này không
- Không thưa tướng quân
Anh đi lên trên lầu, cô có chút sợ khi anh đang tiến đến bàn của mình, biết cô đang lo lắng nếu bị phát hiện, cậu trấn an cô qua cái nhìn, khuyên cô bình tĩnh nếu không bị phát hiện
TH: Cho hỏi tiểu thư
SY: Ngài cứ hỏi
TH: Cô có thấy người này không
SY: Xin lỗi tướng quân, tôi chưa thấy bao giờ
TH: Làm phiền tiểu thư rồi
Anh bỏ đi, trước khi đi không quên nhìn cậu một cái nhưng không rõ gương mặt vì cậu đã che giấu, thấy không có người cần tìm, anh liền bỏ đi
SY: Tí nữa là bị phát hiện rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | • Hậu duệ trả thù • |
FantasíaTất cả là hư cấu do tác giả dựng nên, không hợp gu không cần đọc, nghiêm cấm mọi hành vi tấn công các độc giả của tôi. Cảm ơn !