Tiểu thư ấy nắm chặt dải lụa trong tay, khi tất cả vũ công và đàn ca chưa kịp rời đi thì một câu mệnh lệnh thốt lên, lập tức có năm đến bảy tên cao to mặt lớn vây quanh cậu
- Người đâu, mau bắt nam nhân kia lại cho ta
SY: " cái gì cơ "
Cậu chưa hiểu chuyện gì thì đám người đó xông vào, cậu lơ ngơ chỉ biết ôm cây đàn né tránh. Cô lúc này nhảy bật lên phía trước bảo vệ cậu, một mình đánh nhau với đám người
SY: Nói cho mà biết, né bạn ta ra bằng không ta đánh cho què hết đấy
- Muốn làm gì thì làm, phải bắt bằng được nam nhân kia
SY: Tiểu thư xinh đẹp à, bạn ta đâu phải đồ vật mà muốn bắt là bắt đâu, muốn bắt thì qua ta đã
Cô tay không đánh với bọn đàn ông, cậu phía này thi triển tu thuật. Một luồng khí bật ra làm cả đám người ngã văng ra xa, cậu vội chạy đến nắm tay cô kéo rời khỏi hồng lâu này. Kéo nhanh cô chạy ra sau, lợi dụng cây lớn, cậu cõng cô lên
JM: Bám chắc vào nhé
Lấy đà bay lên trên cây, cả hai biến mất không vết tích. Đến khi tiểu thư và đám người chạy ra đến nơi thì người muốn bắt cũng không còn rồi, cả hai đã cao chạy xa bay
- Tức chết thật mà
JM: Phù...
SY: Mệt quá
JM: Tôi cõng cậu thì cậu mệt chỗ nào
SY: Hì hì
JM: Chắc sẽ không thấy nữa đâu
SY: Ai bảo cậu đẹp quá làm chi rồi để hết người kia tranh đến người này giành
JM: Thì tôi đâu nào muốn, mà thôi muộn rồi, về nghỉ ngơi đi
SY: Mệt lắm không
JM: Không sao
[ Ngày hôm sau ]
NJ: Ta xuất phát thôi
Sau khi được sự chấp thuận của hắn, anh và Namjoon cũng xếp hành lý lên đường đến làng Gong Jang để tìm cậu. Lần này đi cũng không quá nhiều người, chỉ cử một vài tên theo chân sai vặt còn đâu cả hai sẽ tự quyết định
TH: Từ kinh thành đến làng Gong Jang có xa lắm không hyung
NJ: Người và ngựa đi hết 1 ngày 1 đêm sẽ đến nơi nếu không dừng chân, còn không sẽ mất 2 ngày 1 đêm
TH: Cũng xa nhỉ
...
Cô lơ mơ tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng nước dội ồ ạt sau nhà, thiết nghĩ là cậu dậy sớm để tắm. Tò mò cô lẻn ra xem, đúng thật là cậu đang tắm, thân mềm ướt át với tấm lưng mịn màng, ở lâu như vậy nhưng thật khó để bắt gặp cậu trong tình huống có chút đỏ mặt như này
SY: À ờm...JIMIN À, XONG VÀO PHỤ TỚ NẤU CƠM NHÉ
Nghe thấy giọng cô vọng từ nhà ra, cậu vội thay đồ rồi vấn tóc lên, chân rảo nhanh vào trong
JM: Sao nay dậy sớm vậy
SY: Tại cậu dội nước to quá
JM: Mọi khi sét đánh cũng có thấy cậu dậy đâu
SY: Mọi khi khác, hôm nay khác
Ăn xong, mỗi người một nơi đi làm. Cậu thì ngoài chợ, cô thì trên rừng, cả hai xa nhau đến tối mới gặp. Thời gian thấm thoát trôi đi, sau hai ngày trời đi cả một quãng đường xa, cuối cùng anh và Namjoon cũng đã đến làng Gong Jang
- Bẩm già, có Kim sứ giả và Kim tướng quân người của triều đình ghé đến thăm làng ạ
- Sao họ lại đến vào thời điểm này
- Tôi không biết
- Thôi, mau đi chuẩn bị để tiếp đón
- Dạ vâng
Già làng hay tin người của triều đình ghé đến thăm liền sai mấy thanh niên trong làng cùng bà con ra tiếp đón, mặc dù cũng đã xế chiều
- Bà con chào mừng Kim sứ giả cùng Kim tướng quân đây không ngại đường xá xa xôi đến đây thăm dân làng chúng tôi
NJ: Già đừng nói vậy, chúng tôi đến là đang phiền bà con rồi, tôi thấy có lỗi khi để bà con phải tiếp đón vào giờ này, thật phiền mà
- Phiền gì đâu, được hai vị đến thăm là chúng tôi mừng lắm
TH: Chúng tôi đến mà được bà con vui như vậy là vinh dự cho chúng tôi lắm
Mọi người tiếp đón nồng nhiệt cả hai đến thăm, già làng xếp chỗ ở cho cả hai ở gần khu nhà quan tuần hay ở. Ngôi làng này rất lớn và rộng, quan đang có chức ở đây hay quan đi tuần ghé ngang qua rất nhiều. Ngôi làng cũng là nơi có nền kinh tế phát triển và phồn thịnh nhất
TH: Làng này cũng phát triển quá ha
NJ: Nghe quan ngân khố kể lại là kho bạc của triều đình chiếm 35% là từ làng này đấy
TH: Hyung...
NJ: Hửm
TH: Tối hyung đi chợ đêm với em đi, đến hồng lâu uống rượu
NJ: Kim tướng quân có nhã hứng những nơi ấy à
Biết có mùi châm chọc trong này, câu hỏi đơn giản thôi nhưng đủ các khía cạnh để trả lời
TH: Chẳng phải đi tìm người sao hyung
NJ: Tưởng Kim tướng quân xô vào làn gió mà quên mất nắng vàng
Trêu thằng em vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì, Namjoon học rộng hiểu cao như vậy nên hay hỏi sâu xoáy sắc sảo trêu mọi người lắm, trừ hắn là chưa có dịp trêu thôi
...
SY: Nay cậu không đến hồng lâu chơi à
JM: Không
SY: Sao thế
JM: Đám người triều đình đến tìm tôi rồi, giờ mà để họ biết thì bị bắt ngay
SY: Ừm
Hai người họ Kim kia dạo mình giữa con đường đông người qua lại, gương mặt cả hai tuấn tú, vóc dáng cao lớn khiến người qua đường cũng dành cái nhìn chú ý. Anh thì nhí nhảnh, tò mò mọi thứ xung quanh thì Namjoon lại điềm đạm, khoan thai hơn. Những thứ này anh được chu du khắp nơi nên không có gì mới lạ chứ anh thì khác, phải có lệnh thì anh mới được ra khỏi kinh thành lên kinh đô để bắt gặp mấy cảnh nhộn nhịp này
TH: Nơi này cũng nhộn nhịp không kém kinh đô ha
NJ: Mỗi nơi một khác, không nơi nào giống nơi nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | • Hậu duệ trả thù • |
FantasíaTất cả là hư cấu do tác giả dựng nên, không hợp gu không cần đọc, nghiêm cấm mọi hành vi tấn công các độc giả của tôi. Cảm ơn !